Chap 3

791 37 4
                                    

Minh Triệu đang ngồi ở bàn giáo viên chăm chú ghi chép gì đó trong sổ tay, chân thì cứ nhịp nhịp phong thái rất tự tin.

-"lớp phó học tập lên chép thời khóa biểu tuần sau cho các bạn"-Minh Triệu giọng điệu uy nghiêm gọi dõng dạc.

Kỳ Duyên nghe gọi đấy nhưng chẳng chút phản ứng, cứ ngồi lì tại chỗ cau mày khó chịu. Vốn dĩ công việc này lớp trưởng sẽ làm nhưng nay lại bị ép trở thành công việc của cô nên cô mới có bộ mặt khó chịu như vậy. Minh Triệu chờ mãi không thấy Kỳ Duyên bước lên thì ngước mặt lên nhìn rồi khẻ nhíu mày lại

-"bộ cả lớp định nghỉ học tuần sau hả?".

Câu nói gay gắt có phần sắc bén của Minh Triệu làm cả lớp quay sang nhìn Kỳ Duyên, Trần Tùng ngồi phía sau có chút dự cảm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nếu Kỳ Duyên cứ lì lợm như vậy nên cậu đá thúc vào ghế của Kỳ Duyên

-"ê chưa hiểu tâm tính của "địch" như thế nào nên đừng cố gây chuyện, lên chép đại cho xong đi".

Kỳ Duyên chẳng thèm quay lại nhìn Trần Tùng, cô bước lên bục giảng một cách nặng nề, từng bước chân cứ giáng ầm ầm trên nền gạch như đang muốn thể hiện sự bức tức và trút giận cho Minh Triệu coi vậy. Minh Triệu thừa tinh tế để hiểu được thái độ của Kỳ Duyên nhưng Minh Triệu rất giỏi giả vờ, chẳng quan tâm gì đến cái sự khó chịu đó, cô đưa sổ cho Kỳ Duyên chép thời khóa biểu miệng thì cứ mỉm cười hiền từ như thể chẳng có sự cố ý nào ở đây cả.

Kỳ Duyên chẳng nể nan gì giật phăng cuốn sổ trên tay Minh Triệu một cách cục súc. Phải, với gia thế của nhà Kỳ Duyên và những việc mà gia đình cô làm cho trường này thì chưa một thầy cô nào trong trường này dám "đì" cô. Một phần vì nể nang gia đình cô, một phần vì coi trọng cái sự học hành giỏi giang của Kỳ Duyên. Tính tình của cô có chút khác biệt nói đúng hơn là lập dị một chút và khó chiều nhưng chung quy lại Kỳ Duyên chưa bao giờ ngoan cố hay ương bướng đến mức thầy cô chán chê rồi chèn ép, cũng chưa làm phật lòng ai thì nay cô lại gặp một người lạ quơ lạ hoắc lên mặt, sai khiến, khiêu khích mình nên Kỳ Duyên cáu giận là lẻ thường. Kỳ Duyên không muốn bị phiền nên đã cố gắng chép thời khóa biểu nhanh nhất có thể rồi trả sổ, quay lại chỗ ngồi. Minh Triệu nhìn lên bảng cười khẩy một cái

-"Duyên, em quay lại đây cô còn có việc nhờ em".

Kỳ Duyên vừa đi chưa khỏi hai dãy bàn thì bị gọi giật lại, cô thở hắt ra quay lại nhìn chằm chằm Minh Triệu, mắt cứ đanh lại vì tức giận. Kỳ Duyên chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ đứng xị mặt chờ xem Minh Triệu còn cố ý gây ra chuyện gì cho cô. Minh Triệu lúc này không ngồi nữa mà đứng lên, bên cạnh Kỳ Duyên ở bục giảng. Kỳ Duyên chẳng nể cô phần nào, cố tình né xa Minh Triệu ra, tay đút túi quần đầy ngạo nghễ.

-"Thôi xong, ngôi sao xấu chiếu trúng nó rồi"-Trần Tùng bên dưới chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho con bạn xấu số của mình.

-"Chắc các em phải vất vã lắm mới nhìn được thời khóa biểu này để chép lại hửm"-Minh Triệu nói xong tự khắc bật cười, cả lớp cũng có vài tiếng khúc khích bởi câu nói đùa của cô. Quá dễ dàng để hiểu ý của câu này cô nói ra là để chê chữ viết của Kỳ Duyên xấu.

CÔ GIÁO CỦA TÔI [MINH TRIỆU - KỲ DUYÊN] [LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ