-Gulf Kanawut-
Tiếng la hét ngày càng nhỏ dần vang vọng khắp khu rừng cho thấy khoảng cách giữa tôi và bọn khốn đó dần kéo dài ra. Lũ chết tiệc, chuyện gì mà khiến tụi nó chơi lớn đến mức truy sát tôi như vậy. Tôi cùng thằng Sud đến để kiểm tra kĩ tuyến đường trong lộ trình, đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Rồi sau đó tiếng súng vang lên, tôi ngã người về phía cái cây trước mắt kịp né đi một đường đạn tới, thằng Sud phía sau lưng kề báng súng lạnh ngắt vào tôi, cũng may tôi vốn rất nhạy với nguy hiểm mới nhanh lẹ né được, thằng khốn, nó phản bội.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa, không phải 1 đấu 1, tôi gặp bất lợi, với lấy một nắm đất đá ném về phía thằng Sud, nhân lúc nó nhắm chặt mắt thì tôi leo ngược lại lên xe lái thẳng. Một tiếng súng khác vang lên, xe nghiêng ngả, bọn chó bắn vào xe, tôi đang lái cho nó tông vào gốc cây trước khi lạc tay lái lao thẳng xuống vực. Đầu tôi choáng váng đập mạnh vào túi khí, không nghĩ kịp mà mở thẳng cửa xe chạy về phía rừng. Hai tên có súng gồm cả thằng khốn Sud, khoảng chừng 3 đứa chạy theo sau tôi với dao trên tay. Lũ điên này tính săn tôi thật à. Tôi chạy thục mạng, cố kéo dãn khoảng cách.
Thằng Mild đã nói ban sáng, nếu tôi mặc áo màu trắng thì sẽ gặp xui xẻo, cái thằng mê tín khốn khiếp, giờ thì xui thật. Vừa chạy tôi vừa nghĩ, lần sau có lẽ nên mê tín một chút. Với sức của tôi, chạy nửa tiếng, một tiếng hay thậm chí hai tiếng không là vấn đề, nhưng mà chạy đi đâu trong cái trời mưa tối tăm mịt mù như này. Rừng về đêm lạnh cắt da thịt, không khí lạnh đến mức hô hấp tôi khô hanh, mưa không có dấu hiệu tạnh mà ngày càng nặng hạt, chạy mãi không phải là cách. Tạm thời tôi đã cách lũ khốn đủ xa, nhưng chắc chắn tôi vẫn chưa an toàn.
Trước mặt tôi là một đoạn suối, không sâu nhưng nước từ thượng nguồn chảy về cộng thêm mưa làm nước chảy siết, chưa qua được bờ thì tôi sẽ bị trôi đi trước. Giờ thì tôi đang nghĩ mình nên xuôi theo dòng nước xuống hạ nguồn hay chạy tiếp trong rừng. Lũ điên đó có lẽ sẽ lật tung chỗ này để tìm tôi, 5 tên đó không là gì nhưng với số súng đạn đó người tôi sẽ nát như tương mất. Tiếng bước chân dần dồn dập đến gần, não tôi như ngừng hoạt động khi không thể suy nghĩ được phương án nào khả thi, tôi chưa chuẩn bị kĩ để chết, nhất là chết lãng xẹt với cái lũ tầm thường này. Nhưng cái lũ này sẽ không để tôi sống.
Được, tao sẽ chuẩn bị cho tụi mày cái chết của tao, như tụi mày mong muốn.
Tôi cởi cái sơ mi, xé một bên cánh tay một chút rồi mắc lại trên ngọn cây gần bờ suối, một bên vạc áo tôi để lại trên mõm đá còn lại tôi xé nát rồi quẳng xuống dòng suối đang chảy siết cùng với 1 chiếc giày, chiếc còn lại tôi nhét xuống mõm đá trông nó như bị mắc kẹt. Đó là cái chết "của tôi" mà tôi dành cho lũ khốn đó. Xong xuôi tôi leo lên cây cách đó 1 đoạn chuẩn bị xem lũ ngu đó làm gì tiếp với cái chết của tôi. Điện thoại không biết rơi từ lúc nào, tôi bây giờ ngồi trên cây mà suy tính tiếp Sau chừng 5 phút, 4 đứa chạy đến lia đèn khắp nơi tìm tôi trong màn mưa trắng xóa, 1 thằng trong số đó là Sud, thằng khốn phản bội, tôi nghe rõ tiếng hét của nó lẫn trong tiếng mưa.
"Tìm cho bằng được thằng khốn đó, tốn bao nhiêu thời gian của tao để dụ nó đến, lũ ngu."
Vậy là thằng khốn Sud theo tôi gần 1 năm trời chỉ để giết tôi. Ôi đm, tôi còn nghĩ người như thằng Sud phải tốn bao nhiêu tiền để mua lấy lòng trung thành của nó, thật ra không ai mua nổi vì nó vốn đã phản bội tôi từ đầu. Tôi cố kiềm nén cảm giác muốn lao thẳng xuống bẻ cổ nó, nhịn, phải nhịn, nó có súng, mình chơi không lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] HEART TO HEART
FanfictionCó lần Gulf đã nói là muốn đóng series với P'Mew mà nội dung là Gulf sẽ là Yang lake để kua anh bác sĩ là Mew nên tui mạnh dạng viết một cái fic :)))