UNVEILED

296 20 0
                                    

Vừa lên xe, tôi liền quay đầu nhìn lại, với số lượng mấy cái thùng đó ít nhất phải nổ to, nhưng lại không có động tĩnh gì.

"Nước thôi, làm đéo gì có sẵn xăng ở đó."

Thằng Mild vỗ vai tôi, đm vậy mà nảy mình dám hùng hổ sấn tới. Tôi quay đầu lại nhìn ghế lái. Má, né vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Fiat, thả tụi tao ở ngã tư."

Thằng Fiat nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Không, về chỗ tao trị thương, chúng mày giờ không còn nơi nào an toàn hơn đâu."

Về với mày còn nguy hiểm hơn thằng khốn ạ. Ba mày là người nguy hiểm nhất ở đây. Tôi không muốn lại dính dáng đến nhà nó thêm. Tôi ôm vai thằng Mild, nhìn nó ra hiệu, đèn đỏ vừa chuyển xanh, nó nhấn ga, ngay khi xe chưa kịp tăng tốc thì tôi mở cửa xe, ôm vai thằng Mild lao ra.

Vai trái đập thẳng xuống mặt đường làm vết thương trên vai nứt toạt, đầu choáng váng, hoa mắt, tay chân ma sát trên mặt đường đau đớn. Bụng tôi căng cứng, cơn đau dữ dội ập đến khiến tôi vả mồ hôi lạnh. Cũng may nó chỉ vừa tăng tốc, nên xe vẫn chưa chạy quá nhanh. Tôi ôm nó lăn lộn vài vòng, đứng dậy lắc đầu xua đi cảm giác chóng mặt, thấy chiếc xe van vẫn đang loay hoay tìm chỗ quay đầu, không kịp thở lại kéo nó dậy chạy vào hẻm khác, nó đi xe, những cái hẻm nhỏ này là lựa chọn duy nhất lúc này.

"Có sao không, Mild?"

"Mày ôm tao làm gì, lo cho mày đi, coi vai mày kìa đm."

Còn sức chửi, không sao. Tôi bỗng thấy chướng bụng, dựa vào tường nôn khan, cảm giác mùi tanh lợm trong miệng.

"Đm đéo ổn rồi Gulf, mày nôn ra máu, đến bệnh viện mau."

Nó vuốt lưng để tôi cố nôn hết ra, nơi này gần bệnh viện Mew làm, đến đó là được, chỉ tầm 7,8 phút đi bộ thôi. Tôi vừa ôm vai nó, vừa cố gạt cơn đau đớn trong bụng đi, chỉ một chút thôi, gần đến cổng sau bệnh viện rồi.

Tôi thấy Hlong đang lái xe chậm chậm về phía này liền thả Mild xuống, chạy ra chắn trước xe, chiếc xe thắng gấp, vẫn cách tôi một đoạn. Hlong hớt hả xuống xe, vừa mở miệng la lối thấy tôi thì chạy đến.

"Má, cái thằng điên kia, mày...ủa Gulf! Gulf, làm sao thế?"

Lúc này cơ thể tôi hoàn toàn không nghe theo tôi nữa, tôi ngã gục xuống đất, cơn đau khiến tôi dần mất nhận thức, tôi đưa tay chỉ về thằng Mild đang nằm đó, nó không khá hơn tôi là bao, hình như lúc ngã xuống đường cùng tôi cánh tay nó bị chà sát xuống đường rách tươm be bét máu.

"Hlong..bạn em bị gãy chân..em bị rách vai."

Hlong đưa tay ấn chặt lên vết thương trên vai tôi, ra hiệu tôi không nói nữa.

"Biết rồi, biết rồi, mở miệng ra hít thở, hít thở đi, bảo vệ, đẩy băng ca ra nhanh."

Xung quanh xuất hiện thêm nhiều người mà tôi không quen biết, tôi đưa mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc, đến khi gương mặt đầy lo lắng của anh xuất hiện, tôi mới thở hắc ra một hơi, anh đến rồi, sau đó đầu óc tôi mụ mị dần, xung quanh trở nên thật yên lặng, chỉ có bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má tôi, cơ thể tôi dường như không còn quá đau đớn, mà trái tim tôi thì lại thắt chặt lại khi thấy anh khóc, nó đau hơn cả những vết thương trên người. Tôi mệt mỏi nhắm ghiền mắt, không muốn thấy Mew khóc.

[MewGulf] HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ