COINCIDENT

316 24 0
                                    

-Mew Suppasit-

"Mew, xem nè, cái đường viền trên mộ bố mẹ em giống hệt cái trên mộ ông."

Gulf đưa tôi xem tấm hình chụp ngôi mộ của bố mẹ em ấy. Tôi cũng đã từng có cảm giác đó khi cùng Gulf đến thăm bố mẹ em ấy, đường viền ngôi sao sáu cánh không phải là một loại viền phổ thông, nó có ý nghĩa, nhưng hiện tại tôi chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Ừa, anh có thấy, giống nhau thật, là P'Jen bảo thợ khắc lên đúng không, có khi là cùng một thợ."

Tôi thử thăm dò xem Gulf có biết đến ẩn ý đó không. Nhưng Gulf lắc đầu bảo không biết. Tôi biết có người rất rõ ý nghĩa của cái đường viền đó.

"Trùng hợp thật."

Gulf nói rồi quay qua phía cửa ngắm cảnh, không nói gì thêm, còn tôi vẫn suy nghĩ về cái đường viền đó, có thật chỉ là trùng hợp không?

Người lớn trong nhà đều đã đến chùa làm thêm một số lễ nhỏ, phóng sanh cá, chỉ còn lại chúng tôi. Jom chở 2 đứa em họ của tôi, còn tôi chở theo Gulf về nhà, chúng tôi thống nhất về nhà gọi đồ ăn vì đứng phơi nắng một buổi nên đứa nào đứa nấy đều mệt đừ.

Tôi kéo vali, Gulf cũng đã nhảy xuống.

"Hôm nay không đòi cõng nữa à."

"Anh điên à, em không muốn bị mấy đứa em anh cười cho không còn mặt mũi."

Gulf nói rồi chạy đến bên xe Jom, mở cửa cho Sar, cả 2 thân thiết chỉ sau một buổi, tôi cũng yên tâm Gulf sẽ không thấy buồn chán khi ở đây. Sor thì đến chỗ tôi đòi kéo vali giúp.

"P' chỉ đem bấy nhiêu thôi hả, sao ít vậy P'Mew"

"Sáng mai phải về đi làm rồi, Gulf còn phải đi học."

"Buồn thật, bao lâu rồi P' mới về nhà, bà ngoại nhớ P' lắm đó."

Tôi xoa đầu thằng bé.

"Khi nào Gulf được nghỉ thì P' lại về, được chứ."

Sor gật đầu rồi theo tôi vào nhà. Lúc Sor còn nhỏ tôi thường xuyên về nhà chơi với nó, khi đó dì vẫn chưa sinh Sar nên thằng bé rất cô đơn, nên khi thấy tôi về nó liền bám theo tôi, rất dính người, lúc về lại Bangkok nó khóc suốt, dì Kel còn nói nó khóc đến phát sốt, về sau khi có Sar rồi thằng bé mới ít theo tôi mà chuyển đối tượng sang Sar.

***

Bốn đứa nhỏ chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn xem ăn gì, qua 10 phút vẫn không quyết được. Tôi đi đến cầm lấy điện thoại rồi tự quyết định, nếu không chắc tới đợi tới chiều mọi người về rồi ăn chiều luôn quá.

"Để anh, mấy đứa ngồi yên chờ ăn đi."

"Aow, tụi em đang lựa mà."

Jom ngước lên cằn nhằn.

"Đang lựa của em là hơn 10 phút đồng hồ rồi, hay là muốn nhìn đến chiều đợi bố mẹ về?"

Con bé cứng miệng, quay qua phàn nàn với ba đứa còn lại.

"P'Mew dữ chưa kìa, cứ như ông già."

[MewGulf] HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ