DISTRESS

284 21 0
                                    

-Mild-

Điện thoại nó đột nhiên ngắt liên lạc, không biết nó chạy đường nào rồi. Trước đó nó gọi cho tôi liên tục, hết cách tôi đành bắt máy, nó hoảng loạn nói với tôi rằng nó đã đưa tiền cho bọn khốn đó nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo, thậm chí tới tận 4 chiếc. Tôi chắc rằng nó bị dàn cảnh, bọn nó ép xe Fiat chạy về hướng Khao Yai. Tôi nói nó không được ngắt máy rồi cũng phóng xe theo.

"Bọn nó ép xe tao, làm sao đây Mild?"

"Bọn nó có súng không?"

"Tao không biết, Mild làm sao đây, Mild."

"Đừng có làm tao rối, đừng kêu tao nữa, để tao nghĩ."

"Lẹ đi mày, vào sâu trong rừng giờ này là chết chắc."

"Aow, mày có súng mà, bắn nó đi, bắn chiếc bên phải rồi mày chạy thẳng vào rừng tông vào đâu đó rồi nhảy xuống, tao sẽ tới đón."

"Làm sao mày tìm được tao trong rừng."

"Đừng có ngắt điện thoại, làm đi."

Vừa dứt lời tiếng súng vang lên, tôi cũng rẽ lối khác chạy vào rừng, bên đầu dây có tiếng va chạm rồi tiếng chửi của cả Fiat, nhưng tôi không để ý, cứ tập trung chạy đón đầu nó. Tôi quyết định để xe lại vì nếu cứ chạy vòng vòng đi kiếm thì thể nào bọn khốn đó cũng phát hiện ra nhưng gọi mấy tiếng cũng không nghe nó đáp lại, tôi cứ theo định vị của nó mà chạy đến, chỉ thấy điện thoại, nó đâu?

Tâm trạng liền căng như dây đàn, ánh đèn flash từ điện thoại không đủ sáng để tôi nhìn rõ, vừa chạy vừa căng mắt nhìn, tôi chỉ dám gọi nhỏ tên nó, không biết đám kia có bắt được nó chưa.

"Fiat, mày đâu, thằng khốn Fiat.."

"Mild, tao bên này."

Chạy được một lúc thì tôi nghe tiếng nó đâu đó nhưng nhìn xung quanh không thấy ai, má không lẽ mày chết rồi hiện hồn lên hả Fiat.

"Tao không thấy mày, ở đâu?"

"Bên hố bẫy nè thằng ngu."

Tôi soi đèn xuống đất, không dễ gì phát hiện được nó vì nó rơi thẳng xuống hố còn bị lá cây lấp, cũng biết khôn mà ngụy trang.

"Hố có sâu đâu, đứng lên nhanh đi, xe tao đằng kia, chạy lẹ còn kịp."

"Hố không sâu nhưng tao dính bẫy rồi."

Lúc này tôi mới thấy cổ chân trái của nó bị một cái bẫy thú sắt nhọn kẹp trúng, máu từ đó chảy ra không ngừng.

"Má sâu không? Mở nó ra được không?"

"Mày bị ngu à, mở ra máu chảy tới khi tao chết luôn quá. Xé áo mày đưa tao."

"Áo mày đắt tiền không dám xé à?"- Càu nhàu vậy thôi chứ tôi cũng xé vạc áo sơ mi của mình đưa nó.

"Tao mặc áo thun xé kiểu đéo gì thằng ngu này."

Dù bị thương nặng nhưng vẫn còn sức chửi tôi đấy chứ, nó cột ngang cổ chân hạn chế máu chảy thêm xong thì tôi cõng nó luôn, đi được một đoạn thì tôi phải căng giò ra chạy vì đã có tiếng la hét từ xa, chắc bọn khốn đó đã tìm tới đây rồi.

[MewGulf] HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ