Tôi không biết từ bao giờ mà mình bắt đầu rung động khi ở gần ông ta, cảm giác đó từ đâu, tôi không biết. Khi người đó gọi tên tôi, trái tim tôi liền run rẩy đập liên hồi. Tôi từng bất chấp tất cả để sống trong tình yêu đầy tuyệt vọng của mình, tôi ích kỉ bỏ qua tất cả mà yêu ông ta.
Tôi đã chọn con tim mình, bỏ mặt đồng đội. Tôi cứ mù quáng lao đầu vào mở chiếc hộp Pandora, thứ không nên đụng vào. Tôi càng lún sâu vào tình yêu vô vọng của mình dù biết rằng sẽ không đời nào được đáp lại.
Tôi tiếp tay cho ông ta giết đồng đội mình, chỉ đổi lại một câu "Cảm ơn Jen". Càng yêu ông ta, tôi càng lún sâu vào tội lỗi. Quan hệ xác thịt lấp đi sự trống rỗng trong tôi, nhưng nó cũng như một liều thuốc độc gây nghiện khiến tôi sa lầy.
Đến khi tôi gặp lại Gulf với hũ tro cốt của bố mẹ Gulf, tôi mới nhận ra lỗi lầm mình lớn đến mức không thể dung thứ. Ánh mắt tuyệt vọng đau đớn đó đâm thẳng vào tim tôi, nước mắt rơi trên gương mặt bàng hoàng của thằng bé, đôi môi cắn chặt cố không phát ra một tiếng nức nở nào. Khi ôm lấy hũ cốt trắng, thằng bé hỏi tôi bằng giọng nghẹn ngào.
"Đây là tất cả hả P', cả bố lẫn mẹ nhưng sao chỉ có một hũ thôi ạ?"
Chỉ nghe đến đó, tôi như muốn chết đi ngay tại đó vì những điều mình đã gây ra, chính tôi đã đổ những bất hạnh này lên vai một đứa trẻ mới mười mấy tuổi. Tôi đành bịa một lý do, tôi không thể nào nói với thằng bé rằng, bố mẹ nó bị nổ mất xác, chỉ tìm được bao nhiêu đó thôi.
"Bố mẹ Gulf muốn được ở cùng nhau, nên P' cho họ ở cùng nhau."
"Vậy nhờ P' đặt họ chung một ngôi mộ thôi nhé."
Sau hôm đó, Somchai vẫn cố truy tung tích chiếc thẻ nhớ, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì lúc này. Tôi phải bảo vệ đứa trẻ này, vì tôi là nguyên nhân của mọi điều bất hạnh của nó. Tôi đưa Gulf sợi dây chuyền là kỉ vật duy nhất mà bố mẹ nó còn để lại. Tôi đưa nó về nuôi nấng như một điều tôi bắt buộc làm. Thằng bé luôn kính trọng và quan tâm tôi, luôn nghe lời nhưng nó không bao giờ quá dựa vào tôi. Càng như thế tôi càng thấy tội lỗi, càng quan tâm đến Gulf, tôi càng yêu thương nó, tôi khao khát một lần được Gulf gọi bằng dì, bằng mẹ, nhưng có lẽ tôi quá tham lam. Tôi không xứng với chữ mẹ, khi chính tay tôi là người tướt đi hạnh phúc của Gulf.
Về Somchai, tôi vẫn không thể ngừng yêu ông ấy.
Từ khi tôi nhận thức được mình cần chấm dứt sạch sẽ với ông ta, không được để Gulf biết đến chuyện này, tôi sẽ phải bảo vệ thằng bé dù bằng bất cứ giá nào đi nữa. Tình cảm với Gulf nó giống như tình thân, hệt như tôi có được một đứa con trai, nó làm tôi hạnh phúc và quên đi thứ tình cảm đáng hổ thẹn của mình. Giữ Gulf bên cạnh vừa để tôi bảo vệ thằng bé, vừa như một lời cảnh báo với tôi, tình yêu mù quáng của tôi đã làm nên điều tệ hại gì. Nó nhắc tôi mỗi khi muốn lao vào vòng tay ông ta, tôi sẽ phải kiềm chế, phải buông bỏ.
Nhưng có những điều ta không bao giờ ngăn cản được, ví dụ là tình yêu. Tôi không thể ngăn mình nhớ đến người đó, dù người ta chỉ lợi dụng tôi. Tôi biết tình yêu của tôi hèn mọn và ích kỉ, tôi cũng biết ông ta chà đạp lên nó thế nào. Ngay giờ phút này khi tôi bóp cò súng, tôi vẫn yêu ông ấy. Đối với tôi đây là cách duy nhất để kết thúc mọi nguy hiểm vây lấy Gulf, cuối cùng, tôi cũng có thể dùng lý trí kiểm soát trái tim của tôi.
Ngay khi Gulf gọi mẹ tôi đã muốn buông hết mọi thứ chạy đến ôm thằng bé, nó chấp nhận tôi dù rằng tôi là người đẩy nó vào hoàn cảnh như vậy. hưng tôi không thế đối mặt với cảm giác tội lỗi vây lấy tôi, nó nuốt chửng tôi từng ngày, vì Gulf, tôi phải làm, chính tay tôi sẽ kết thúc bi kịch mà một nửa trong đó do tay tôi tạo nên. Đến cuối cùng, tôi vẫn không nghe được câu nói mà tôi muốn nghe nhất. Tôi không dám nghe, chỉ sợ rằng mình không nghe được đáp án mà tôi muốn, đến đây thôi.
"Somchai, có giây phút nào ông thật sự yêu tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] HEART TO HEART
FanfictionCó lần Gulf đã nói là muốn đóng series với P'Mew mà nội dung là Gulf sẽ là Yang lake để kua anh bác sĩ là Mew nên tui mạnh dạng viết một cái fic :)))