"ồ, cậu cũng hút thuốc sao?"
"trông tôi giống người không có khả năng sẽ hút thuốc lắm à?"
kurogiri cười khẩy rồi đi đến đứng cạnh dabi. hiếm khi hắn bắt gặp ai khác ngoài hắn ở trên tầng thượng thế này, đặc biệt là dabi - một người luôn chết dí trong phòng riêng sau mỗi nhiệm vụ.
"thanh niên như cậu mà cũng chơi loại này cơ à?"
kurogiri có hơi ngạc nhiên khi nhận ra mùi thuốc quen thuộc. đây là một loại thuốc lá có hương vị rất hắc và rất dễ gây sặc. chúng từng bị cấm bán một thời gian dài vì cảnh báo về độ nguy hiểm của nó có thể gây ra các bệnh về cổ họng và phổi rất nặng.
"có vấn đề gì không?"
kurogiri nhún vai. đứa trẻ này lúc nào cũng cộc cằn, ăn nói khó nghe như vậy nhưng sao hôm nay hắn thấy dabi khác lạ quá? ý hắn không phải là mấy vết thương trên người sau khi anh hoàn thành nhiệm nhiệm vụ... chỉ là tự dưng đêm nay dabi có gì đó rất khác thường mà kurogiri biết nhưng mà không thể diễn đạt thành ý được
"cậu muốn uống chút rượu không ?"
"miễn, biến đi"
"nếu trực giác tôi không sai thì hình như cậu đang có vấn đề gì đó khiến cậu bận lòng đúng không?"
"đéo, biến đ- khụ khụ"
dabi đang tính đáp lại thì bỗng dưng cổ họng và mắt anh cay xè. anh húng hăng ho vài tiếng rồi thiêu cháy điếu thuốc còn dang dở trên đầu ngón tay. dabi vừa bị sặc thuốc.
"trẻ như cậu chưa chơi được loại thuốc như này đâu, muốn làm chút rượu thay thế cho thuốc không?"
luôn chu đáo và lịch sự thì chỉ có kurogiri mà thôi
dabi sau khi nghe lời đề nghị khá hấp dẫn thì anh không thẳng thừng từ chối mà chỉ hừ một tiếng rồi quay đi. theo kinh nghiệm lâu năm của kurogiri thì chắc chắn đây là một cách để thay thế cho nói "đồng ý" rồi...
hắn tan vào không khí lạnh lẽo lúc 2 giờ sáng rồi trở lại sau đó với một bình rượu và 2 cái ly.
đưa cho dabi một ly, kurogiri nói vẻ thích thú:
"sao nào, chuyến vừa rồi của cậu chắc chắn là thành công rồi nhưng mà có gì khác khiến cậu lại không vui như vậy chứ?"
"việc của ông à?"
dabi cau mày lườm kurogiri rồi nhấp một ngụm vang cay đến tận cuống họng. nó như một liều thuốc chữa trị cho cơn rát họng ban nãy của anh vậy.
"tò mò thôi, nếu cậu không thích thì cũng chẳng sao, tôi không ép."
"..."
"này này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy! cậu nghĩ tôi là loại người thích bép xép đấy à?"
kurogiri vờ trách dabi khi thấy sự đe dọa đến lạnh người kèm theo sát khí u ám đang hiện lên trong đôi đồng tử xanh ngọc của anh.
"nhiệm vụ vừa rồi của tôi ấy, tôi phải thanh trừ một người là anh hùng chuyên nghiệp"
cái gã sương mù kia khi thấy dabi bắt đầu kể thì thích thú đến độ cười ngoác cả mồm. hắn im lặng nhìn dabi để xem câu chuyện của anh hôm nay thú vị đến mức nào.
"đó là một cô gái, cô ấy... là người quen của tôi..."
dabi nhấp một ngụm cay nồng rồi nói tiếp
"vì lí do cá nhân nên tôi đã chần chừ trong việc trừ khử một siêu anh hùng như cô ấy..."
kurogiri biết bản thân hắn không nên nói chen vào khi dabi đang nói nên hắn chỉ biết nhún vai rồi nhấp rượu mà nghe anh kể tiếp mà thôi.
phải nói sao nhỉ? kurogiri không biết liệu có phải do dabi đang say hay không mà sao tự dưng hắn thấy đứa trẻ mặt vá này hôm nay có phần "thành thật" quá ta? anh kể lại cho hắn nghe về trận chiến giữa hai người, kể về cách hai người đều nhận ra đối phương nhưng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ có đâm đầu dùng vũ lực lên nhau, kể về ánh mắt đượm buồn của người con gái ấy mỗi khi tung một đòn mang sức công phá lớn,...
"cô ấy mạnh lắm..."
kurogiri cảm nhận được ý cười trong câu nói của dabi. phải chăng đây là một lời tán thưởng hay còn mang ý nghĩa sâu xa gì khác thì hắn cũng không tài nào đoán được. nhưng khi nhìn những vệt máu lớn loang lổ trước ngực áo dabi lúc này thì hắn cũng phần nào chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"vậy cậu vẫn còn ở đây là do-"
"tất nhiên là do tôi đã giết được cô ấy"
"..."
chữ "giết" sao tự dưng nghe nặng nề quá. kurogiri nhìn dabi vẻ thương cảm. hắn không biết mối quan hệ giữa hai người là gì nhưng nhìn cách dabi tường thuật lại câu chuyện với tông giọng ảo não như vậy thì quả là đáng thương thật...
"ừ cậu luôn là người đặt nhiệm vụ lên đầu mà nhỉ dabi..."
sau đó dabi không nói thêm lời nào nữa. anh lại lục túi lôi ra bao thuốc ban nãy rồi châm lửa hút. thấy được cảnh cáo rồi mà vẫn ương bướng như vậy, kurogiri chỉ biết nhếch mép cười mà mặc kệ cho đứa trẻ này chìm đắm trong tâm trạng.
"aishhhhhh, khói thuốc có vẻ hơi dày nhỉ dabi? mắt tôi cay quá đi mất! vậy nhé, tôi đi đây"
kurogiri vỗ nhẹ vào bờ vai u muội ấy rồi biến mất vào màn đêm cùng với làn khói cay xé lòng kia để dabi có thể một mình gặm nhẫm nỗi buồn khó tả ấy...
,
ở đằng sau cánh cửa dẫn đến tầng thượng, toga đang đứng tựa lưng vào tường, ngón tay cô xoay xoay một con dao có lỗ ở chuôi cầm, cô trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời dày đặc những vì tinh tú qua khung cửa sổ mà mặt mũi không chút cảm xúc.
có thể dabi không biết cô đã xuất hiện ở đó vào lúc cuối trận chiến theo chỉ thị của shigaraki và đã chứng kiến tất cả mọi thứ. một cảnh tưởng khó tin đến độ một người như cô - một tên tội phạm máu lạnh còn phải sững sờ...
dabi đã ôm xác cô gái ấy dưới trời mưa tầm tã gần nửa tiếng đồng hồ...
"chà... ra đó gọi là tình yêu à?"
211021
