Chap 3

400 34 18
                                    

Chap 3
Sau ngày nhận chức ấy mọi thứ trở lại quỹ đạo như bình thường, mọi người vẫn giúp đỡ nhau về việc học tập nhưng cặp đôi Trọng - Dũng thì không dễ.

Trọng tuy làm lớp trưởng nhưng rất ít nói, mọi chuyện Trọng quyết định về lớp học thì được công bố bởi lớp phó học tập, tuy lạnh lùng như vậy nhưng cậu chưa làm hại hay trách móc ai oan ức hết, cả lớp rất tôn trọng cậu.

Mọi người rất ít khi nhờ Trọng chỉ bài bởi cái tính ít nói của mình nhưng khi đã mở lời thì cậu không chần chừ mà giúp đỡ các bạn.

Dũng làm lạ khi thấy mọi người hỏi Trọng đều trả lời mặc dù không nhiều nhưng vẫn có, ngược lại anh hỏi thì cậu lại nói không biết, bắt anh phải qua hỏi lớp phó học tập.

- Này, giúp tôi bài này được không?

- Tôi đang không rảnh, ông có thể hỏi lớp phó học tập.

Trọng nói như vậy rồi thì Dũng cũng hết cách,
thôi thì không hỏi nữa.

Sau 2 tháng học, không ngày nào mà Dũng không cố gắng bắt chuyện với Trọng nhưng lại bị cậu lườm và tỏ ra khó chịu (thấy cũng tội mà thôi cũng kệ). Bị Trọng không quan tâm đã đành, với cái tính hòa đồng và thân thiện của anh thì rất thích nói chuyện đặc biệt là nói trong giờ học. Bị Trọng và giáo viên bắt nhiều lần nhưng không chừa, đôi khi anh cũng cùng 2 đứa bạn thân bày trò phá phách gây ảnh hưởng đến lớp học, 1 phần ảnh hưởng đến Trọng, cậu chỉ biết nhìn mọi chuyện mà lắc đầu

Không hiểu sao Trọng càng ngày càng không thích Dũng? Vì chuyện lần đầu gặp nhau ở trước cổng trường ư? Hay chuyện anh vi phạm quá nhiều? Cậu cũng chẳng biết nữa nhưng mỗi lẫn thấy Dũng cậu không muốn quan tâm hay giúp đỡ. Đến một ngày anh không hiểu vì sao bị đối xử không công bằng như các bạn đành hẹn cậu gặp ra để hỏi.

- Này tí tan trường rảnh không gặp tôi một
chút? - Dũng thì thầm hỏi cậu

- Tôi với ông chẳng có chuyện gì để nói.

- Cứ gặp đi rồi sẽ có.

Nghe xong cậu thấy trong lòng hơi bất an, có phải anh đang muốn trả thù cậu bằng cách đánh đập cậu? Có lẽ nào vì anh cao to hơn cậu mà? Dập tắt suy nghĩ đó, thôi có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi!

Cái gì đến cũng đến, tiếng chuông tan trường reo lên, cậu cảm thấy hồi hộp 1 chút nhưng rồi không sao chắc hắn không dám làm gì mình đâu. Lúc này mọi người về hết chỉ còn cậu và Dũng, anh hỏi

- Này, cậu ghét tôi lắm hả? Sao chẳng nói chuyện với tôi như những bạn khác, nhiều lần chẳng trả lời câu hỏi của tôi, tôi làm gì có lỗi với cậu à

- Tôi vẫn trả lời đấy, tại vì tôi bận thật. -Cậu đáp

-Không phải chỉ lần đó mà nhiều lần nữa kia, có phải tôi làm gì sai hay là chỉ do cậu không thích tôi.

- ..... - Trọng chỉ im lặng nghe mà không trả lời.

- Chắc là cậu không thích tôi rồi chứ gì?
Bây giờ tôi làm gì để cậu bình thường lại với tôi đây - Anh hỏi

Cậu thấy anh hỏi như thế chẳng biết trả lời sao, không lẽ nói là do cậu ghét anh thật? không được, dập tắt suy nghĩ đó cậu chỉ nói 5 từ "không biết, tự nghĩ đi" rồi bỏ lại Dũng ngỡ ngàng và ngơ ngác mà đi về.

Dũng nghĩ mình không làm gì sai mà cậu ta ghét mình. Được thôi đã vậy anh chả thèm đá động đến cậu nữa.

Tối đến về nhà, Trọng suy nghĩ lại cuộc hẹn ngày hôm nay không biết mình có quá đáng với Dũng không nữa, Dũng nói cũng đúng tất cả mọi người hỏi mình đều trả lời chỉ trừ hắn ra. Hay là ngày mai mình chủ động nói chuyện lại xem Dũng có thể thay đổi không. Nếu cứ như thế này thì chẳng tốt đẹp gì cho 1 tập thể, cho cả 2 người nữa.

Ngày hôm sau đi học Dũng vẫn chém gió nói chuyện với 2 thằng bạn thân và các bạn trong lớp chỉ khác một điều điều là anh không còn theo Trọng mà hỏi lãi nhãi nữa.
Như tối qua đã suy nghĩ Trọng thử gọi Dũng nói chuyện xem sao. Nhìn qua phía Dũng, cậu gọi:

- Này Dũng, tôi nói cái này.

- Dũng! thằng Trọng nó gọi mày kìa.-Vương nói nhỏ vào tai của Dũng

Nhưng anh cố tình không nghe mà ngó lơ lời nói của Vương. Trọng nhìn vậy mà thấy chút khó chịu trong người.

Tiếng chuông reo vào lớp. Trọng thấy Dũng về chỗ thì cố bắt chuyện một lần nữa thử xem.

- Này sao lúc nãy tôi gọi ông không trả lời?

- Chắc tại không nghe. -Anh đáp lại cục súc

Thấy Dũng lạ hơn mọi ngày, thôi cậu không hỏi nữa mà tập trung vào tiết học sắp bắt đầu

Cứ thế 1 tuần đã trôi qua cậu cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó đâm ra cảm thấy khó chịu? Đoán xem thiếu thứ gì nào
Đúng òi, đó là mấy lời lãi nhãi của Dũng.

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn không biết tại sao Dũng dạo này thay đổi khá nhiều. Với mọi người thì vẫn bình thường nhưng với cậu thì chẳng như trước? Phải chăng cậu bị nghiệp quật.
Hôm nay là chủ nhật không đi học được nên thôi thì lần này chủ động nhắn hỏi xem sao vì cậu cũng sai một phần mà, không nói rõ ràng nên mọi chuyện mới như vậy.

Cậu mở điện thoại lên nhắn

* Aloo có ở đó không nói chuyện một xíu?





Qua 3 chap rồi mà vẫn nhạt nhẽo chắc không dám viết nữa quá huhuuu
Mình thật sự cần nhận xét mọi người giúp mình một nhận xét để cải thiện truyện nha ❤️
Mọi người giới thiệu truyện giúp mình nha năn nỉ luôn á 🥺

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ