Chap 6

355 28 0
                                    

Chap 6
Bữa cơm tối đã xong, người làm dọn dẹp xuống, Dũng cùng Vương đi lên phòng, anh có ý muốn Vương hôm nay ngủ lại với mình để hằng tâm sự.

- Tối nay mày ngủ lại với tao một đêm, tao có chuyện muốn kể mày nghe.

Vương chần chừ suy nghĩ hồi, thôi thì đồng ý hôm nay ngủ lại ở nhà anh, nhưng hắn phải gọi điện báo cho gia đình và nhờ ba đem đồ đến cho mình vì ngày mai là thứ 2 phải đi học.
Nhà Vương chẳng xa mấy với nhà Dũng chỉ cách vài con hẻm, nhanh chóng ba hắn cũng gọi xuống lấy đồ.

- Mày đợi tao, ba tao gọi xuống lấy đồ.

Một lúc sau cũng xong, Vương lên mở cửa phòng Dũng mà bước vào. Thấy Dũng vẫn đang cầm chiếc điện thoại, tò mò chuyện lúc nãy Vương hỏi.

- Này Dũng, tao có hơi thắc mắc là sáng nay sao thằng Trọng lại nhắn tin với mày, có chuyện gì với nó à, tao còn nghĩ nó ghét mày lắm chứ.

Dũng suy nghĩ trong đầu không biết có nên nói cho Vương nghe không, chuyện không có gì quan trọng anh có thể tự giải quyết được, nhưng là bạn thân với nhau anh không muốn giấu chuyện này, huống chi anh cũng đã kêu hắn ngủ lại đậy. Dũng hít lấy một hơi rồi thở ra nói cho Vương nghe.

- Mày biết tính tao mà phải không, hòa đồng không muốn mất lòng ai vậy mà không hiểu lí do tại sao Trọng nó luôn khó chịu với những câu hỏi của tao.

Vương ngồi bên này nghe Dũng nói có chút bất ngờ, nếu để ý kĩ thì cũng dễ thấy Trọng luôn khó chịu với anh. Dũng nói tiếp

- Trọng khó chịu đã đành nhiều lúc hỏi còn không trả lời nếu mày là tao thì chắc cũng không vui, tao đành hẹn ra để hỏi rõ lí do tại sao nhưng chỉ chận được 1 câu 5 chữ không đầu đuôi "không biết, tự nghĩ đi" rồi bỏ về trong sự ngỡ ngàng của tao. Tao đã làm gì sai à? Haizz - Dũng thở dài. - Chuyện là vậy đó.

- Mày làm gì sai thì chắc chỉ Trọng mới có câu trả lời, còn chuyện nó nhắn cho mày thì sao? Đang không nói chuyện với nhau mà Trọng nhắn tin cho mày tao vẫn chưa hiểu.

Dũng nhìn Vương, một lần nữa thở dài, anh nói tiếp.

- Sau ngày hôm đó tao không biết đã làm gì sai mà bị đối xử vậy, mày biết đó cứ theo mà lãi nhãi khi người ta rõ ràng khó chịu với mình thì chẳng có lí do nào tao tiếp tục nữa. Tao không theo hỏi như trước, làm mặt lạnh với Trọng có hôm nó kêu tao cố tình ngó lơ, cứ như vậy mà một tuần trôi qua. Chắc là vì chuyện này nên sáng nay Trọng mới nhắn tin cho tao, định là giải quyết qua tin nhắn nhưng tao thấy không phải là cách hay đành hẹn ngày mai tan trường ra nói chuyện. Không biết là sai hay đúng nhưng nếu không có gì thay đổi sau cuộc hẹn ngày mai, chắc tao vẫn giữ thái độ như thế. -Nói xong mặt Dũng rõ buồn.

Vương bên này nghe anh kể cũng chẳng vui gì mấy, hắn không nằm trong chuyện này nên không biết giúp Dũng như thế nào, chỉ nói được những câu an ủi Dũng mà thôi, hi vọng anh sẽ sớm giải quyết hiểu lầm với Trọng.

- Không là người trong cuộc nên chỉ khuyên mày đừng buồn, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, cứ ra gặp mặt giải quyết cho dễ tao tin không điều gì tự nhiên mà Trọng ghét mày.

Nghe Vương nói như thế anh cũng nhẹ đi một phần nào trong lòng.

- Cảm ơn mày, thôi thì tới đâu hay tới đó, cứ để mọi chuyện cho thời gian quyết định.

- Bạn bè lâu lắm mới nghe câu cảm ơn ha. Nghĩ mà chán cái bọn yêu nhau.... ơ lộn lộn.... chán cái cặp đôi cùng tiến này quá đi hahaaa....- Vương chỉ lỡ lời thôi nè, mà không biết phải lỡ lời không đây hay có ý gì khác nữa.

Bên này mặt Dũng bị Vương chọc đen như cái lọ nồi, rồi dõng dạc khẳng định.

- Này đừng có mà nói bậy, tao yêu CON GÁI nhá .... Anh nhấn mạnh từ "con gái" cho Vương nghe

- Thôi thôi đi ông ghét của nào trời trao của đó à... - lại lỡ lời nữa rồi.

- Ai thèm ghét, mà thôi tao cũng đang để ý 1 em đây này thế là bạn sắp có người yêu rồi. -Dũng đắc ý nói với Vương với hành động trề mỗi ý mỉa mai bạn mình vì vẫn còn ế.

- Đâu đâu, đưa tao xem...... - Vương lại tò mò không biết bao nhiêu lần.

- Khi nào cua thành công tao sẽ giới thiệu cho mày biết còn bây giờ thì đi chơi game thoii.

Chơi game xong thì 2 người cũng đi ngủ sớm, ngày mai lại bắt đầu đi học sau ngày nghỉ dài.

Buổi tối, Trọng ở trong phòng chuẩn bị bài vở.... Lòng hồi hộp như chuẩn bị một cuộc hẹn hò, ngồi vào bàn, cậu cố gắng tập trung với những con chữ nhưng cuộc hẹn đó cứ lẫn quẩn trong đầu cậu không biết phải nói gì, thái độ ra sao.

- Thôi không nghĩ nữa, đi chuẩn bị bài rồi ngủ mai còn phải đến lớp sớm.

Bước vào bàn học, cậu bắt đầu với những con chữ trước mặt mình, lâu lâu lại bị chuyện đó làm phân tâm.

22h30, đèn đường đã dần tắt đi, những tiếng ồn cứ thế mà lặng theo, cuộc sống tấp nập cũng đã về với bình yên, bên ngoài chỉ còn tiếng gió cuốn lá khô xào xạc, lâu lâu lại có tiếng cô chú quét đường, nghe có vẻ là bình yên nhưng lại sầu não.

Sau một hồi cố nuốt những con chữ, cậu trở lại giường, lạ thật vẫn là chiếc giường quen thuộc hằng ngày nhưng sao hôm nay cứ trằn trọc mãi không ngủ được...... Đồng hồ lúc này đã điểm 23 giờ, cậu không thường xuyên thức khuya như vậy. Như một thói quen cậu mở vài bản nhạc ballad quen thuộc, tai nghe miệng thì cứ nhép theo lời bài hát, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Từ lâu ta chẳng cho nhau một câu hỏi chào
Ngày ngày em nhắn cho anh
"Dạo này anh thế nào?"
Vài dòng tin nhắn đã lâu chẳng hồi đáp lại
Chờ anh đến mắt ướt nhòe
Mà sao anh im lặng đến thế?
"Sài gòn hôm nay mưa"
- JSOL& Hoàng Duyên


Xin lỗi vì đã để mọi người đợi nha, thật sự hôm qua mình không thể cầm điện thoại lên được luôn nè 😢 Đi 30p mới tới chỗ của cô mình, phải dọn dẹp cả ngày rồi về bị mắc mưa nữa, về đọc cmt của mọi người mà lăn lên giường ngủ quên luôn, mình chưa đọc lại truyện nữa 😭
Dù sao cũng xin lỗi xin lỗi thật nhiều ❤️

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ