Chap 11

298 34 17
                                    

Chap 11
Im lặng được 1 lúc Trọng cũng mở miệng lên tiếng.

- Ông có nhớ ngày đầu tiên mà mình gặp nhau không?

Dũng im lặng một hồi suy nghĩ....

- Là lần nào vậy, tôi chỉ nhớ lúc nhận chỗ ngồi chưa kịp làm gì đã bị cậu chia mức trên bàn học rồi.

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với anh.

- Ông thật sự không nhớ cái lúc mà ông mở cửa ô tô đụng tôi suýt ngã trước cổng vào ngày đi nhận lớp, để lại tôi chỉ hai từ "xin lỗi" rồi bỏ đi.

- ưm....

Suy nghĩ 1 hồi.

- A nhớ rồi, thì ra là chuyện đó không lẽ cậu ghét tôi chỉ vì ngày hôm đó tôi đụng trúng cậu thôi sao? Tôi không nghĩ cậu là con người để bụng như vậy. Biết thế tôi không thèm nói chuyện lại với cậu.

Vừa nói vừa tỏ vẻ giận hờn, bên này Trọng cũng đâu có vừa để lại cho Dũng một cú lướm sắc bén rồi giải thích cho anh nghe.

- Thật sự lúc đó tôi đã bỏ qua cho anh rồi, nhưng khi đi nhận lớp thì lại học chung với cái mặt đáng ghét của anh. Hmmmm

Dũng liền phản pháo đáp lại.

- Mặt của tôi như này mà đáng ghét? Xin lỗi tôi hơi bị đẹp trai à nhaa.

Trọng trề môi rồi nói tiếp.

- Bỏ qua thì cũng đã bỏ qua, chia mức là tôi nghĩ không muốn liên quan gì đến anh hết, không ai phiền ai.

Nghe đến đây Dũng có hơi trầm lại, chắc là đang buồn 1 chút. Trọng nói tiếp

- Nhưng anh hết lần này đến lần khác nói chuyện, quậy phá làm ảnh hưởng đến lớp, cụ thể tôi là lớp trưởng nên ảnh hưởng trực tiếp đến tôi..
.........
Cả 2 im lặng khi nghe đến đây

- Vì thế tôi mới cảm thấy không thích ông, càng không muốn nói chuyện hay để ý đến những câu hỏi của ông, đáng lẽ ra tôi nên nói rõ cuộc hẹn trước đó nhưng lại bỏ về không giải thích câu nào, tôi nghĩ đến hôm nay ông đã hiểu lầm tôi và nó đã đi quá giới hạn rồi thôi thì sẵn hôm nay tôi cũng, bỏ qua hiểu lầm mà cũng nhau thay đổi, được không?

Đây là lần đầu tiền Trọng lấy can đảm nói chuyện với thế chủ động, vì từ trước đến nay cậu chỉ im lặng. Không biết vì lí do gì mà hôm nay Trọng lại làm thế.

Dũng bên này 1 phần cũng nhận ra lỗi của mình, mặt anh buồn đi tỏ vẻ hối hận.

- Thật ra tôi không để bụng mấy chuyện này chỉ là do đi quá giới hạn chịu đựng nên tôi mới có thái độ thế thôi. Bây giờ thì đã hiểu được phần nào đó cũng là lỗi của tôi, xin lỗi cậu.

Dũng nói xong cả 2 cùng im lặng, bây giờ thì đã nhận ra ai cũng có lỗi. Có lẽ hai người đã nhận ra được việc gặp mặt nói chuyện là cách tốt nhất để giải quyết mọi hiểu lầm từ trước đến nay.

Chuyện tình cảm cũng vậy, không biết rằng
sau này em và anh có đến được với nhau hay không nhưng chỉ ước một điều nếu được hãy trò chuyện với nhau, sẽ thoải mái hơn khi đối phương biết chúng ta đã đúng và sai những gì.

Đi một lúc thì cũng đến nhà của Trọng, anh mở cửa và dìu cậu xuống xe.

- Bác tìm quán nào gần ngồi đợi cháu nhé, xong cháu sẽ gọi.

Thấy Dũng đang dìu Trọng vào nhà, ba mẹ cậu lật đật chạy ra nhìn những vết thương trên mặt mà lo lắng.

- Trọng, mặt con bị làm sao thế? Sao bây giờ mới về nhà, con có sao không, v.. Vv..

Nhiều câu hỏi cứ dồn dập cậu, cũng đúng có 1 đứa con như vậy thì sao mà không lo cho được, thấy ba mẹ cậu lo lắng Dũng lên tiếng xoa dịu:

- 2 bác, Trọng không sao đâu ạ, để con dìu Trọng vào nhà rồi nói sau nha 2 bác.

Ba mẹ cậu nghe thấy vậy thì để anh dìu cậu vào nhà, cậu muốn đi lên phòng nên Dũng nhờ mẹ Trọng dìu cậu đi.
Ngồi xuống với ba của Trọng, anh lễ phép rót trà cho bác trai rồi rót cho mình. Uống một ngụm trà Dũng từ từ đặt ly xuống kể lại cho bác trai nghe.

- Con chào bác ạ, con là bạn Trọng, lúc tan trường thì.......
- Bác cứ yên tâm, con đã nhờ ba con xử lí bọn đó rồi tụi nó không dám làm gì Trọng nữa đâu.

Dũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba Dũng nghe, ông bắt đầu nhăm nhi một ngụm,trà có vị đắng như nỗi đau của Trọng bây giờ, vị ngọt vì Trọng may mắn được Dũng giúp đỡ. Nghe anh nói như thế ba cậu một phần nào đó yên tâm. Phía phòng của Trọng bác gái đi ra mời Dũng ở lại nhà chơi nhưng anh từ chối.

- Dạ thôi bác ạ, con lên xem Trọng thế nào rồi về có dịp con sẽ ghé sau.

- Vậy cũng được, con đi thẳng quẹo phải là phòng nó đấy.

- Dạ con cảm ơn!

Dũng đi theo chỉ dẫn của mẹ Trọng, đến trước phòng của cậu mở cửa từ từ bước vào, một cảnh tượng làm Dũng hơi ngơ người một chút...


________________________________
Mình muốn nói một điều, có thể nhiều bạn thắc mắc tại sao mình chọn cách giải quyết dễ dàng như vậy thì như mình đã nói ở thông báo quan trọng là suốt truyện mình chỉ ngược Ỉn thôi và kết SE nè nên nếu chọn tình huống gay cấn sẽ làm cho truyện buồn mãi luôn 😢
Chỉ còn cách giải quyết đơn giản này thôi mà đơn giản đâm ra rất nhạt nhẽo thông cảm cho mình nè.
Truyện sắp được gần 1k view và gần 200 sao rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, thả sao cho mình tiếp nha love you 😘
Đọc xong mà thấy nhạt xem cái này nha 😅

 Truyện sắp được gần 1k view và gần 200 sao rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, thả sao cho mình tiếp nha love you 😘 Đọc xong mà thấy nhạt xem cái này nha 😅

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ