Chap 23

274 38 10
                                    

Chap 23
Kéo vội chiếc chăn đắp kín mít người, miệng thì cứ run cành cạch liên tục gọi "mẹ".

Cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được,mẹ cậu quyết định đi xem Trọng thế nào.

Mở cánh cửa ra là một cậu con trai đang mệt mỏi nằm trên giường, người đắp đầy chăn. Đôi mày cau vào, mẹ nghi ngờ liền tiến nhanh đến chỗ Trọng sờ lên trán, sờ cổ và áp mặt mình vào mặt cậu.

- Nóng, thật sự rất nóng,vậy là bị sốt. - Giọng bác khẳng định chắc nịt.

- Trọng...Trọng con thấy sao rồi.

- Con...con lạnhhh...- giọng cậu run run

Mở trên tủ phía thật giường của cậu, thật may có một que nhiệt kế mà mẹ đã mua sẵn vào hai tuần trước.

Từ từ mở chiếc chăn của cậu, dở nhẹ cánh tay đưa vào để đo thân nhiệt. Trong thời gian chờ, bác gái tranh thủ chuẩn bị cho cậu một chiếc khăn, một ít nước lạnh, nhà còn vài viên sủi và thuốc Panadol hạ sốt cũng lấy nốt.

- 39 độ. Làm gì mà sốt cao thế này.- mẹ cậu lo lắng khi thấy nhiệt kế nhảy lên con số lớn.

Lấy viên sủi hạ sốt thêm ít nước rồi hối thúc Trọng uống. Người cậu nãy giỡ lạnh lên, run run mà chẳng rời chiếc chăn, đâu đó vẫn còn tiếng gọi "mẹ" nhưng không nhiều như ban nãy. Chắc là Trọng đã an tâm hơn khi cảm nhận được hơi ấm người mình gọi nãy giờ đang ở đây.

- Trọng ơi...cố uống thuốc cho khỏi nha con.

Mẹ Trọng đỡ anh từ từ ngồi dậy, cầm ly sủi đã hoà tan trong nước uống một hơi thật nhanh, ngồi bên canh bác gái cũng tiện tay vỗ nhẹ sau lưng Trọng.

- Mẹ ơi con uống nước..nướcc

Mẹ đưa cho cậu ly nước, cậu uống rất nhanh, thêm 1, 2 ly nữa cũng hết. Chắc là do sốt khiến cơ thể Trọng mất nước quá nhiều.

- Con nằm ở đây nghỉ, mẹ xuống nấu cho con ít cháo, mẹ sẽ lên liền đừng lo nhé.

Trọng nghe mẹ nói chỉ nhắm chặt mắt rồi cố gắng ra dấu hiệu, chẳng con sức mà trả lời.

- Ông ơi... Ông ơi ông....

- Có chuyện gì đó bà.- Ba cậu giật mình sau tiếng kêu có phần gấp gáp của bác gái.

- Ông xuống bếp canh giúp nồi cháo, thằng Trọng nó bị sốt tôi nấu cho nó một ít ăn rồi uống thuốc.

- Được rồi, được rồi. Bà lên trông nó đi tôi ra liền.

Bác trai tranh thủ rửa mặt rồi đi ra bếp, bác gái nhanh chóng trở lại phòng của Trọng.

Sờ trán vẫn còn nóng, lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cậu lần nữa.

- Vẫn 39 độ, chắc phải chườm khăn lạnh. - nhìn con số trên nhiệt kế chỉ biết thở dài.

Lấy chiếc khăn đã chuẩn bị lúc nãy, thấm một ít nước lạnh, vắt khô rồi chườm lên trán của Trọng. Sức nóng của cơ thể cậu nhanh chóng làm chiếc khăn theo đó mà ấm dần. Một lần, hai lần, ba lần không biết khi nào người mới hạ nhiệt.

Tranh thủ lúc Trọng đang ngủ, mẹ xuống bếp chuẩn bị cháo tiện tay làm cho cậu một ly nước cam.

- Con nó sao rồi bà ơi, đã hạ sốt chưa?- bác trai vừa lấy cháo ra tô vừa lo lắng cho Trọng.

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ