Chap 17

272 30 9
                                    

Mình có up video Tiktok, mọi người vào thả tim ủng hộ mình nha
Id: kylands0421

Chap 17
Đến trạm xá, Dũng dìu Trọng vào bên trong để bác sĩ kiểm tra.
Trọng bị thương không nặng chỉ cần nghỉ ngơi 2 tuần là dần hồi phục nhưng cậu phải ở lại một đêm để bác sĩ theo dõi tình hình.

- Trọng bác sĩ nói sao rồi em. - cô Thảo thấy Dũng đưa Trọng ra ngoài liền hỏi thăm tình hình
- Em không sao đâu cô, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi nhưng đêm nay phải ở lại theo dõi tình hình.
- Em không sao là tốt, để cô gọi báo cho phụ huynh của em.
- Cũng trễ rồi cô Thảo cứ về nghỉ ngơi trước để em ở đây chăm Trọng rồi đợi ba mẹ bạn lên nha cô. - Thấy trời không còn sớm anh nhắc cô Thảo về trước.
- Cô đã báo phụ huynh em rồi, cũng trễ với hôm nay cô bận việc cô về trước. Dũng coi bạn cẩn thận, khi nào ba mẹ Trọng lên gọi điện báo cho cô liền nha em.
- Dạ, cô về cẩn thận. - Dũng đáp
- Em chào cô. - Trọng tiếp lời Dũng

Trời đã sập tối, sau khi dặn dò với Dũng cô Thảo cũng vội bước đi.
Dũng dìu Trọng vào phòng bệnh mà bác sĩ đã chuẩn bị sẵn để Trọng nghỉ ngơi. Anh tiện tay mở lấy chai nước trên kệ bạn mở đưa cho cậu uống.

- Trọng uống đi.
- Cảm ơn Dũng.- Trọng Cầm lấy chai nước đã được mở sẵn uống một hơi dài.
- Thấy đau đến không chịu được sao không nói với Dũng để thay người, cứ phải chịu đến cuối trận để bây giờ thành ra như này khổ chưa. - Giọng anh hơi to tiếng phàn nàn cậu có chút lo lắng.
- Trọng xin lỗi.....chỉ là....Trọng muốn cùng Dũng dành chiến thắng thôi....- Cậu tỏ vẻ hối lỗi có chút buồn khi nghe anh to tiếng với mình.
Bên này Dũng thấy mình làm Trọng có hơi sợ, đành xin lỗi cậu.
- Xin lỗi Trọng, Dũng không có ý đó, chỉ là lo cho Trọng thôi.
- Umm...cảm ơn Dũng.

Tiếng "cách" mở cửa phòng, cắt ngang cuộc trò chuyện của Trọng với Dũng. Là Vương đến thăm, trên tay hắn cầm một ít trái cây đi vào.

- Trọng sao rồi, khỏe chưa có bị nặng không.
- Không sao, chỉ bung gân và sưng nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi. - Dũng đáp lại lại Vương không để Trọng trả lời vì sợ cậu mệt.
- Trọng không sao, cảm ơn Vương.
- Không sao là ổn rồi. Mà Dũng này lúc nãy mẹ mày có gọi tao bảo mày sao giờ này chưa về gọi điện thì thuê bao, tranh thủ gọi cho mẹ mày đi.

Dũng nghe vậy loay hoay bật điện thoại lên xem thì đã cạn pin, đoán điện thoại Dũng hết pin nên Vương đã chuẩn bị dây sạc cho anh mượn.

- Cảm ơn mày đúng là bạn tốt của tao.- Hớn hở khen Vương hết lời
- Thôi đừng có xàm nữa.- hắn bên này cũng chán mấy lời nịnh bợ của anh
-Mày ở đây canh Trọng giúp tao, tao đi ra ngoài có tí việc.

Vừa bước ra ngoài đi được một đoạn thì Dũng gặp mẹ của Trọng đang nhìn qua nhìn lại như là đang tìm phòng của Trọng nằm.

- Dạ cháu chào bác. - Anh bước đến gần bác gái chào hỏi
- Chào con Dũng, thằng Trọng nó nằm phòng nào vậy bác tìm nãy giờ mà không thấy.
- Dạ phía trước kìa bác, phòng 0421 đó ạ.
Bác cứ đi vào có bạn con ở trong đó với Trọng, con cần mua ít đồ xíu gặp lại bác,Con chào bác.

Mẹ Trọng gật đầu lại Dũng, tiến đến phòng 0421 bước vào. Vương thấy người lạ mở cửa phòng, hỏi ra mới biết là mẹ Trọng hắn gật đầu chào hỏi lễ phép.

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ