Chap 27

318 37 27
                                    

Chap 27

Rời khỏi nơi không khí lãng mạn đối với người mình thích, Đình Trọng được Duy Mạnh đưa đi dạo vòng quanh thành phố.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người chạy xe tấp nập cũng giống như mớ hỗn độn trong suy nghĩ của Trọng, không biết từ khi nào khoé mắt cậu lại cay cay, cậu nhắm mắt, cuối cùng hai giọt nước mắt mà Trọng cố gắng nén đi bây giờ lại tuôn dài trên má.

- Cậu ổn chứ?.- Duy Mạnh vừa lái xe vừa nhìn qua xem tình hình của cậu.

-...

Cậu không trả lời, những giọt nước mắt cứ thế mà tiếp tục tranh nhau rơi xuống, nó rơi tự do giống như cảm xúc của cậu hiện tại.

- Cậu muốn đi đâu?

"Đâu cũng được" là ba từ duy nhất mà Trọng lập đi lập lại đến hơn mười lần, cậu trả lời trong vô thức vì cậu biết bây giờ có đi đâu nữa thì lòng mình cũng chẳng khá hơn, Duy Mạnh không chán mà chỉ thấy lo là hơn.

Đặt chân lên bàn ga, Duy Mạnh đạp thật nhanh đưa cậu đến một nơi rất đẹp, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Trọng nhưng hắn hi vọng ở đây cậu có thể thoải mái mà buôn bỏ những cảm xúc, những điều làm cậu buồn lúc này.

- Đến rồi, cậu thích nơi này chứ?

Trọng không còn khóc nữa, đưa cặp mắt đầy tuyệt vọng mà nhìn nơi hiện ra trước mặt.
Cậu không nói gì, hình như cậu thích nơi này.

Ở đây có cát, có những cơn sóng đánh vỗ vào bờ, cũng còn lác đác vài người cố nán lại để chiêm ngưỡng một điều đặc biệt sắp xảy ra.

Duy Mạnh kéo tay Trọng đi không nhanh cũng không chậm, chọn một chỗ ngồi có thể ngắm biển, ngắm buổi hoàng hôn trên nó.

Ánh nắng của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng vương lại trên nền cát. Phía sau chân trời kia là hoàng hôn, sao lại bình yên đến lạ?

- Trọng, cậu thấy sao rồi? Tâm trạng có đỡ hơn chưa.

- Tôi không sao, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây...

- Tôi không biết có cậu có chuyện gì không ổn, buồn thì cứ khóc đi, còn nếu như không khóc hãy thả trôi nó theo hoàng hôn mà dần lặng xuống.

- Cảm ơn anh...- Trọng nhìn những cơn sóng vỗ mạnh mà thở dài.

- Ùm, mà nếu được thì chia sẻ với tôi này.

-....

- Tôi hỏi thật, cô gái lúc nãy là người cậu thích hả? Cậu không trả lời cũng được....mà hình như tôi hơi tò mò. Tôi xi...

- Người tôi thích là người con trai cầm bó hoa...- Cậu cắt ngang lời Mạnh

Trọng muốn quên đi những gì đã thấy lúc nãy nhưng nó cứ hiện ra trước mắt cậu. Bây giờ Duy Mạnh lại hỏi về Dũng, cậu buồn lắm muốn trách hắn nhưng không được, chính hắn đã giúp cậu vơi đi phần nào nổi buồn và cũng tuyệt nhiên không muốn bị hiểu lầm là mình thích Linh.

Duy Mạnh khá bất ngờ nhưng hắn không muốn biết sâu về câu chuyện của Trọng. Tuy mới quen biết nhau, nhưng qua lời nói của Trọng hắn thấy cậu thể hiện rất rõ sự mềm yếu và dễ tổn thương bởi những điều không tốt xung quanh đặc biệt là trong tình cảm, không khó để có thể nhận ra.

Duy Mạnh im lặng, Trọng nhìn sang hắn, cặp mắt đen lúc này của cậu buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc khá nhiều.

- Anh có ghét tôi không?

- Tại sao phải ghét? Cậu không phải là tù nhân, cũng chẳng là kẻ lừa đảo càng không thể là người xấu vậy cho tôi một lí do để ghét cậu đi.

- Tôi thích con trai...

- Vậy thì tôi càng thích cậu đấy, cậu rất dũng cảm thừa nhận mà không chối bỏ cảm xúc của bản thân mình.

- Tôi chối bỏ với tất cả mọi người, kể cả người con trai đó, anh là người đầu tiên.

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió lao xao, tiếng vài người thì thầm trên bãi cát. Trọng nhìn hoàng hôn, cậu ví nó là Dũng bởi vì nó rất đẹp, đẹp như người cậu thích, nhưng mãi không thể chạm đến.

Duy Mạnh lên tiếng an ủi cậu, phá tan bầu không khí im lặng.

- Cậu đừng buồn nữa, không phải ai đó từng nói: " Nhìn người mình yêu tìm được hạnh phúc khác, thì chính mình cũng hạnh phúc đúng không? "

- Không, tôi không cao thượng được như vậy! Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, tôi cũng biết đau chứ. Mặc dù là chỉ âm thầm yêu họ nhưng sự ích kỉ vẫn có.

Trọng nhìn Dũng - người mà mình yêu bên cạnh một người khác thật sự đau lòng, rất đau lòng! Nếu có mỉm cười chúc phúc, thì cũng là kìm lòng siết tay, nói từng lời một.

Dưới ánh sáng đỏ au, mặt biển như dát đồng, lấp lánh. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi những vội vã của phố thị. Phía sau lưng, đèn điện đã dần sáng lên, cố cạnh tranh với chút chiều tàn còn xót của ban ngày. Mọi người cũng dần rời đi, Duy Mạnh và Đình Trọng trở về ngôi nhà của mình. Để lại bãi biển cô đơn trong đêm vắng.






_______________________
Hello mọi người nha,
Chap này hơi ngắn và mình rất thích biển nên tả biển hơi nhiều đọc thông cảm nhá 😅
Nhớ thả sao cho mình nha.
Mỗi đóng góp sẽ là động lực viết của mình,
Thank you ❤️

À mình có bạn painnn28 đang viết một fic có tên " Biết khi nào gặp lại " couple 0421 mọi người qua ủng hộ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

À mình có bạn painnn28 đang viết một fic có tên " Biết khi nào gặp lại " couple 0421 mọi người qua ủng hộ nhé.

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ