Chap 22

282 32 16
                                    

Chap 22

Mãi chẳng có câu trả lời Dũng quyết định trở lại căn phòng của mình, hi vọng giấc chiêm bao nào đó sẽ giúp anh giải quyết chuyện này.

Một buổi sáng rất bình thường, mặt trời vẫn mọc xa xa ở hướng Đông không gì thay đổi. Hôm nay Dũng đến lớp sớm, cầm trên tay chiếc điện thoại đang nhắn tin với ai đó có vẻ rất tập trung.

Ở phía ngoài có một cậu con trai từ từ bước vào mặt thì bẽn lẽn chẳng biết phải đối mặt với người ngồi phía dưới kia như thế nào sau phần thái độ có hơi quá đáng với Dũng.

Không nhanh không chậm Trọng đã ngồi được chiếc ghế của mình. Dũng vẫn vén mắt vào màn hình mà không để ý sự xuất hiện của cậu.

- Humm....Dũng!!

Nghe thấy tiếng Trọng, anh vội tắt màn hình.
Không cố ý Trọng đã thấy được chữ "Linh".

- Ủa..Trọng vừa mới đến à. Xin lỗi nãy giờ Dũng không thấy.

- Trọng vừa mới đến, nay đi sớm thế cơ á.

- Tối qua Dũng ngủ không được cứ chập chừng hoài nên thức sớm.

- Chuyện hôm qua....ừm thì cho Trọng xin lỗi tại lúc đó Trọng buồn, có hơi quá lời nên...nên...

- Không sao một phần cũng do Dũng mà, vậy bỏ qua hết không ai để tâm ha.

- Cảm ơn Dũng. À mà....

"Dũng ơi có cô gái xinh đẹp của mày đến tìm kìa" Tiếng của Vương cắt ngang câu nói của Trọng.
Nhìn ra ngoài cửa đúng như lời Vương nói là có một cô gái xinh nhìn về phía Dũng.

"Hình như người này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải" - Trọng nói thầm trong miệng

11h45, sân trường nhộn nhịp với vẻ hớn hở ra về sau một buổi học dài mệt mỏi của các cô cậu học trò.

Trọng đã đợi 15 phút hơn nhưng vẫn chưa thấy mẹ mình đến đón, đứng gần chỗ Trọng là "Linh" cô gái sáng nay đến lớp gặp Dũng. Hiện tại chỉ có Linh mới biết cậu là ai, ngược lại cậu thì chỉ biết cô là người quen của Dũng.

Linh không đi tới gần mà đi ngang qua mặt Trọng. Không biết là cố tình hay vô ý làm rớt ví tiền trước mặt cậu.

- Bạn gì ơi, bạn làm rơi ví này.- Tiếng Trọng gọi theo người con gái đang đi ngang qua mình.

Cô nghe tiếng của Trọng gọi, cười nhẹ rồi nhanh chóng quay đến chỗ cậu. Nhận lại ví từ tay Trọng rồi cảm ơn cậu sẵn tiện mở lời chào hỏi.

- Chào Trọng, cảm ơn nhá.

- Sao bạn biết tên mình? Hình như sáng nay bạn có ghé lớp mình phải không? Nhìn bạn quen quá.

- Đúng rồi là mình, tính ra cũng có duyên. Hay là chiều nay mình mời Trọng đi cafe để cảm ơn nha, không thì mình thấy ấy nấy lắm.

- Không cần đâu, chuyện mình cần làm mà.

- Trọng cứ đến không phải ngại, tụi mình có nhiều chuyện cần nói lắm.

Nghe câu nói của Linh cậu có phần hơi thắc mắc. Trọng nhớ không lầm thì cậu mới gặp cô một hai lần chưa nói chuyện với nhau lần nào vậy mà cô biết tên cậu rồi có nhiều chuyện để nói? Tò mò không biết là chuyện gì cuối cùng Trọng cũng đồng ý.

Trọng dạo này rất lạ, sau hôm gặp Linh cậu lạnh lùng hẳn đi. chẳng quan tâm gì đến Dũng, bỏ ngoài tai những câu hỏi thăm của anh. Cậu ít nói chuyện hơn ngày thường, sắc mặt thì kém đi rất nhiều như người sắp ốm. Mọi người ai thấy cũng hỏi thăm nhưng nhận được câu "mình không sao" từ Trọng.

Dũng là người lo cho cậu nhất, nhắn tin hỏi nhiều khi bị seen không trả lời, có hôm thì nhận lại vỏn vẹn vài từ "Ừ, Ờ, Không có gì,.."
từ Trọng. Hình ảnh thân thiết hay dính lấy nhau cũng không còn nữa mà thay vào đó là thái độ hơi khó chịu của Trọng đối với Dũng.

- Trọng bị ốm hả?- thấy người cậu không ổn anh hỏi thăm.
- Không.- câu trả lời cho có của Trọng làm Dũng có hơi buồn.

Bình thường khi giận Trọng rất dễ siêu lòng với những câu nói đùa hay năn nỉ của Dũng. Nhưng lần này thì khác không những không làm hoà mà khiến tâm trạng của cậu trở nên phức tạp hơn.

Mấy hôm nay mẹ cậu không tài nào ngủ được cũng vì không biết chuyện gì xảy ra với Trọng. Từ đó đến giờ cậu luôn tâm sự nổi buồn của mình với mẹ mong được san sẻ bớt phần nào. Nhưng vài hôm đổ lại đây cậu rất khác, tâm hồn nhiều lúc để theo gió.

Mẹ Trọng rất lo cho cậu, dạo này Trọng cứ nhốt mình ở trong phòng. Đến bữa thì chỉ ăn vài hạt cơm rồi xin phép đi lên. Ba mẹ cậu hỏi có chuyện gì thì nói "con ổn mà" với vẻ mặt gượng cười.

Trọng nói dối rất kém, nói là ổn nhưng thật sự cậu không ổn tẹo nào. Tối đến cậu thấy trong người hơi mệt, đau đầu thêm đó một chút lành lạnh Trọng nghĩ chắc là do thời tiết.

Một lúc sau người Trọng càng lúc càng lạnh như băng, cơn đau đầu càng dữ dội hơn, cơ thể nặng cứ như là đeo chì. Kéo vội chiếc chăn đắp kín mít người, miệng thì cứ run cành cạch liên tục gọi "mẹ".



__________________________
Xin chào mọi người,
Đầu tiên là mình xin lỗi khi không ra truyện đúng hẹn. Thật sự dạo này mình rất bận không thể hoàn thành chap trong một ngày, mỗi ngày mình viết được một ít nên phải đến 2 3 ngày mới hoàn thành một chap.
Thứ hai là hôm qua đã xảy ra một chuyện không tốt mình nghĩ vài bạn lướt Tiktok sẽ thấy và biết. Đó là anh Dũng và chị Linh đã Unfollow trên Facebook và Instagram.
Thêm cả chị Trang cũng Unfollow anh Trọng.
Không biết lí do gì nhưng mình khá sốc khi nghe thông tin này.
Có một tin khá là uy tín nói rằng chị Linh bị lừa công việc nên mới đăng status như vậy, anh Trọng và chị Trang vẫn còn chơi game chung hôm qua nên an ủi được phần nào.
Chắc là anh chị giận nhau lên mới vậy.
Viết truyện mượn hình ảnh của các cầu thủ thật sự rất ảnh hưởng đến anh chị.
Mình đặt cậu hỏi: "nếu như mọi thứ xảy ra giống như truyện thì mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào?" Mình lo sợ đến không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào cùng không bao giờ dám hình dung ra ngày đó.
Mình mong mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ và không đi quá xa.
Đây chỉ là suy nghĩ của mình và hãy tha lỗi nếu như mình nói gì không đúng.
Cuối cùng mình mong các bạn sẽ ủng hộ anh Dũng và chị Linh chuẩn bị đón bé Mochi và cùng chờ đám cưới thật đẹp của anh Trọng và chị Trang nhé.
Đừng quên ủng hộ truyện của mình và thả sao nữa cảm ơn mọi người. 🥰

Thank you,
Nha Trang, ngày 28 tháng 11 năm 2021
Một ngày mưa, buồn thênh thang đến lạ...

Trên tình bạn, dưới tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ