lời tỏ tình em nói ra cũng chỉ mong anh nghe chứ chẳng mong lời hồi đáp. chiều hôm ấy, trong màn mưa rơi lất phất như lần đầu gặp nhau... anh đồng ý lời tỏ tình của em.
không phải vì hết yêu mà cố tình tránh né, mà là vì sợ anh tổn thương nên đem lòng ôm lấy đau thương một mình.
giữa vũ trụ bao la này, trong khu vườn nhỏ bé kia, em gửi anh bông hoa cuối cùng thay lời ly biệt. đoạn tình cảm này, hẹn lại anh vào một chiều thu mưa rơi.
đừng chạy khắp nơi vì em nữa, và xin đừng khóc vì em, đừng để đôi mắt xinh đẹp ấy phải đỏ lên vì em, và nghe em lần này thôi nhé... đừng tìm em nữa, xin anh đấy..
thế giới này thật tuyệt vì có anh, một bông hoa như ánh dương xinh đẹp. nhưng thế giới này thật tồi vì có thêm em, người mang ánh dương đem đi mà dập tắt.
vốn ít nói và bất cẩn, nhưng lại cẩn thận và luyên thuyên khi ở cạnh anh.
nhìn anh đau khổ như thế em rốt cuộc lại không nỡ rời đi. không rời đi cũng không quay về, cuộc sống của anh chẳng cần thêm một kim namjoon hay mất đi một kim namjoon nào cả. và hãy chỉ hạnh phúc thôi, vì anh xứng đáng được thế..
chẳng biết tự bao giờ, em mang bên mình chiếc mặt nạ tự cho là tốt nhất. đến bên anh rồi vờ như tất cả chẳng là gì, em cũng sợ, sợ lạc mất anh. và lần này em hứa sẽ về, làm ơn hãy tiếp tục chờ em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] smeraldo và em
Fanfiction"chờ em thêm một đời nữa nhé?" "...?" "chờ em dậy mỗi sớm mai và chờ em đi làm về mỗi tối" " không có ý định sẽ tiếp tục chờ em" "..." "nhưng nghe em nói thế này, anh có chút không vững lòng mà muốn chờ em lâu thêm một chút. cả đời... nghe có vẻ tốt...