²

46 16 4
                                    

seokjin mở cửa hàng hoa vào sáng sớm, anh vội mang những bó hoa mới lấy về đem ra phía ngoài để chúng có thể đón lấy bình minh một cách trọn vẹn nhất. 
mở hòm thư như thường lệ vì anh luôn có thư từ những vườn hoa ngỏ ý mang hoa đến gửi cho anh. nhưng thật kì lạ, hôm nay trong hộp thư còn có một bó smeraldo và hmm... một bức thư kèm theo mà không ghi địa chỉ. anh có chút nghi ngờ và không dám mở nó ra, nhưng nhìn dòng ghi chú nhỏ đặt trên bông hoa, anh quyết định mở nó. 

/này anh, lá thư này được gửi từ một chàng trai ngày đêm trông mong bóng hình anh. và đừng lo lắng nhé, vì em ở bên cạnh để bảo vệ và ôm lấy anh/

sau khi đọc những dòng chữ trong bức thư, jin thật sự bất ngờ. có người thích anh sao? và chưa gặp anh đến 3 lần đã thích, còn khen anh xinh đẹp như đóa smeraldo này nữa. đúng là anh rất thích chúng, thích vẻ đẹp huyền ảo của chúng, chúng đẹp một cách thực tế nhưng cũng huyền ảo. có thể nói trong tình yêu, với anh smeraldo là một tình yêu không thể nói nên lời. vạn tâm tư chất chứa nhưng lại chẳng thể buông lời nói ra. là yêu nhưng không thể vội vàng tiến đến, là một thứ tình cảm nhẹ nhàng. chẳng biết từ khi nào, anh đã chìm đắm trong vẻ đẹp của loài hoa này. 

trong lúc anh đang mãi lạc lối trong sự say mê ấy thì namjoon nhẹ tiến đến và gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cạnh hiên nhà. tiếng động làm jin giật bắn mình, vội nhìn về nơi phát ra tiếng động vừa rồi và lên tiếng:

"cậu đến lấy hoa sao? làm tôi giật mình đấy"
nói xong liền chạy về hướng đặt mấy nhánh smeraldo còn sót lại tỉ mỉ gói và đưa cho namjoon.

" a, tôi không có ý làm anh giật mình mà, chỉ là có vẻ thấy anh đang suy tư nên không dám gọi thôi"
nói thật thì vừa rồi cậu cũng suýt đắm chìm vào vẻ đẹp của anh. trời ạ, tại sao chủ tiệm hoa còn đẹp hơn hoa thế này.

"được rồi hoa của cậu đây, lần tới cứ gọi tôi một tiếng là được rồi, tôi dễ giật mình lắm"

"nhưng... tôi chưa biết tên anh"
namjoon gãi đầu trông có vẻ ngượng ngùng

"à ừ nhỉ, tôi là seokjin, kim seokjin 24 tuổi"
anh cười tươi vội đáp.

"thế là lớn hơn rồi. còn em là kim namjoon 22 tuổi, rất vui gặp anh" 
cả hai cười đùa một tí rồi cậu rời đi, anh thì tiếp tục chăm nom những bó hoa xinh đẹp của mình.

/ xin anh đừng cười như thế nữa, vì trái tim em nở rộ như những bông hoa kia mất rồi./

chiều ngày hôm ấy, sau khi tan làm, cậu lại mang đến một bức thư cùng một nhánh smeraldo bỏ vào hòm thư của căn nhà gỗ vốn là cửa hàng hoa đã đóng cửa sớm kia. lần này là một bức thư khác nữa, nhưng vẫn là những lời ngọt ngào dành cho anh chủ cửa hàng hoa

/lá thư thứ hai gửi đến anh, bông hoa xinh đẹp của em.

em chẳng biết nói gì nữa, sợ anh sẽ nhận ra em mất. hôm nay em mới biết tên anh, và em muốn nói rằng tên anh cũng thật đẹp. đối với em, sẽ là không nói quá khi gọi anh là thiên thần, và chỉ là thiên thần của riêng mình em thôi. nhìn cái cách anh vươn vai chào buổi sáng hay cách anh nâng niu từng bông hoa... như quả táo của newton, em bị hút về phía anh. em đã từng hy vọng mình có một cái cớ để ôm lấy anh, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. nhưng liệu anh có chấp nhận không khi anh chẳng biết đến em là ai anh nhỉ?... những dòng ngọt ngào này vẫn sẽ luôn gửi đến anh, vì anh xứng đáng được nhận chúng... 

vẫn là em 
chàng trai đem lòng yêu lấy anh/

hôm nay cũng thế, lại có một bức thư và một nhánh smeraldo trong hòm thư. anh ngó nghiêng nhìn xung quanh và tự đặt câu hỏi rằng liệu ai đã để nó ở đây vì đây là lần thứ hai nó xuất hiện trong hòm thư nhà anh rồi. nếu có nhầm lẫn thì cũng không đến 2 lần như vậy được. đọc xong lá thư thứ hai, anh đặt tay lên tim mình, thật kì lạ vì nó đang đập liên tục bởi một người mà anh không hề biết. cả một buổi sáng anh cứ chìm vào những suy nghĩ mà không thể nào làm việc tập trung được. cứ cắm nhầm hoa này với chậu kia, rồi lại cắt tỉa chúng trông thật nham nhỡ. anh tự nói thầm phải chấn chỉnh bản thân lại thôi, không thể làm việc một cách mất tập trung như thế mãi được. namjoon bên này nhìn thấy anh vả nhẹ vào má mình để tỉnh táo lại sau cái ngáp dài liền tự động bật cười, cảm thấy vui vẻ suốt cả buổi.

thấm thoát cũng đến chiều thứ 7. chiều hôm nay mưa nhẹ nhưng kéo dài, thời tiết dạo này đang chuyển lạnh, mưa nhiều hơn nên những bông hoa chẳng còn đón được nắng nữa nên vì thế chúng chẳng còn nở to như mọi hôm. jin ngồi dưới mái hiên chống cằm suy nghĩ, anh suy nghĩ về những bông hoa mà sắp tới anh sẽ mang về cửa hàng, và còn suy nghĩ về những lá thư được gửi đến trong suốt một tuần nay nữa, đã là lá thư thứ 6 rồi và cứ đều đặn mỗi sáng khi kiểm tra hòm thư anh đều thấy nó. trong thư lúc nào cũng viết những lời nhận xét có cánh về anh, những lời đường mật ngọt ngào khiến tim anh lệch nhịp hay những chia sẻ nhỏ nhặt mà cậu trải qua trong một ngày, từ việc cậu ấy hậu đậu quên mất mình đã để đôi giày ở đâu hay việc cậu ấy không biết mình đã hết kem đánh răng rồi.

jin bật cười khi đọc những dòng chia sẻ của cậu nhóc này, jin nghĩ là cậu bạn này đáng yêu vụng về và chắc hẳn cũng khá đẹp trai và cao ráo. nếu cứ như thế này thì anh sẽ đổ mất, thật đấy!
jin thấy trời mưa mãi chẳng dứt nên đành dọn và đóng cửa hàng sớm một chút vậy. mở cửa sổ và ngắm chút mưa, cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên đôi chút....

/em biết không, nếu em cứ mãi nói anh là thiên thần như thế, thì anh sẽ vui mà nhảy cẫng lên mất. vì có lẽ.. anh đã lỡ đắm chìm vào yêu thương của em mất rồi/

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ