³

51 14 5
                                    


hôm nay cậu lại đến lấy hoa, và hôm nay cậu đến đúng lúc anh đang mang lá thư cùng bó smeraldo vào nhà như một thói quen. nói thật thì có chút ngại, vì anh đang đọc lá thư mà cậu gửi trước mặt cậu. anh vừa gói xong bó hoa là cậu chạy đi ngay, vì cứ đứng đây mãi thì cậu sẽ ngượng chết mất. cậu còn chẳng biết vì sao mình viết được những lời ngọt ngào trong lá thư kia nữa mà.
quán cà phê hôm nay vẫn không quá nhiều khách như mọi ngày. từ khi cậu đến đây đã có khá nhiều cô nữ sinh đến, nhưng trót vẫn là không uống được cà phê nguyên chất nên quay trở về. cứ thế, mỗi lần quán vắng khách, ánh mắt cậu lại bao trọn lấy hình bóng anh. cậu ngắm anh thật lâu, ngắm mãi chẳng chán. cậu nhìn anh nhẹ nhàng nâng niu những bông hoa, nhìn anh trông như sắp khóc vì bị những cái gai nhỏ đâm trúng...

/này những bông hoa nhỏ, đoá hoa lớn xinh đẹp bên cạnh em cũng cần được nâng niu/

hôm nay, jin đóng cửa sớm và quyết định đi dạo quanh sông hàn một chút. trùng hợp thế nào hôm nay namjoon cũng ra ngồi ngắm cảnh đêm ở sông hàn. cả hai vô tình thấy nhau khi cậu ngồi xuống tại một chỗ ít người bên bờ sông, anh cũng tìm lại chỗ đó ngồi và cả hai gặp nhau như một định mệnh.

"anh cũng đến đây vào giờ này sao?"

"cậu cũng ở đây sao namjoon, trùng hợp thật đấy"

"nhà em gần đây, em cũng hay ra chỗ này vào buổi đêm lắm"

cả hai trò chuyện một lúc lâu thì anh ngỏ ý muốn uống một chút rượu. sau đó anh và cậu đi đến cửa hàng gần đó mua khoảng 4-5 chai soju và trở về lại bên bờ sông. sau một lúc vừa nhâm nhi ít soju và nói chuyện thì cậu biết được về anh nhiều hơn. biết thói xấu của anh là hay ngắt cánh hoa lúc chán vì thế một số loại hoa dường như đã bị anh phá trước khi chúng được gói thật đẹp đẽ mang đi. anh còn nói là mình nhậu rất kém, tửu lượng không đến hai chai, nhưng lại rủ rê cậu uống mãi và giờ thì nhìn hậu quả xem này. hai cái má phúng phính hồng lên vì say, đôi môi nhỏ thì cứ gọi tên namjoon không ngừng, đầu nhỏ lại gật gù rồi nấc lên... anh say mất rồi, phải làm sao đây. namjoon quyết định đưa jin đến nhà của cậu một đêm vì giờ đã muộn lắm rồi, và chắc hẳn jin chẳng mở nổi cái cửa vào nhà anh đâu.
về đến nhà, cậu đặt anh lên giường sau đó dọn dẹp nhà, vệ sinh cá nhân rồi cũng ngủ. nhà namjoon không quá to, vừa vặn có 3 phòng: phòng ngủ, phòng khách và bếp. và có một cái kho chứa đồ cũ nhỏ cạnh nhà nữa. vì jin đã ngủ ở phòng cậu rồi nên namjoon quyết định sẽ ngủ ở sofa phòng khách. bước vào phòng đắp chăn và chỉnh lại dáng nằm cho anh, kẻo sáng mai anh dậy sẽ đau nhức cả người mất. lúc ngủ môi nhỏ cứ chu chu ra, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, cậu hôn lên môi nhỏ một cái.

"anh có biết là em thích anh lắm không, từ lần đầu tiên đã đổ anh đứ đừ rồi. seokjin của em đẹp hơn cả mấy bông hoa ngoài kia nữa. và tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu chúng ta cùng xây nên một mái ấm, một cửa tiệm hoa hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. đây là nụ hôn đánh dấu chủ quyền, sau này anh là của em không được của ai khác đâu nhé chủ tiệm hoa nhỏ ơi ~"
"à còn nữa, anh ngủ ngon nhé !!"
cậu thì thầm với anh.

jin dù có "ưmm~" lên một tiếng nhưng có vẻ cũng chẳng nghe được gì đâu.

Sáng hôm sau khi jin thức giấc, anh ngạc nhiên vì anh chẳng nhớ kí ức nào về đêm qua ngoại trừ đoạn anh gặp namjoon bên bờ sông hàn. anh bước ra từ phòng ngủ đã thấy bóng dáng ai cao cao đứng ở bếp rồi, thêm mùi thơm của những món ăn nữa. dụi dụi mắt, anh tiếng về phía bếp sau đó cất tiếng:

"namjoon a, tối qua thật phiền em quá nhỉ"
anh gãi đầu ngại ngùng.

"không sao đâu anh, giờ thì vệ sinh cá nhân và ra ăn sáng cùng em nhé ?"

"umm, cảm ơn em lần nữa"

"không sao mà, anh nhanh lên đi thôi thức ăn sắp chín rồi, nguội sẽ không ngon nữa. em có mua bàn chải đánh răng cho anh đấy, loại dùng một lần là cái màu xanh ở đằng kia"

jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh.

cả hai ăn sáng sau đó cùng đi đến tiệm cà phê và cửa hàng hoa. anh ngồi phía sau xe đạp, khi đến một cửa hàng tiện lợi kia anh bỗng dưng muốn dừng lại mua chút đồ. cậu sau đó cũng rời đi khi nghe anh nói rằng chút nữa anh sẽ quay về sau.
giờ thì cậu đang đứng trước hòm thư quen thuộc, do hôm qua gấp quá nên chưa bỏ vào hòm thư của anh trước khi về. thấy anh có vẻ chưa về cậu nhanh tay đặt nhánh smeraldo và bức thư vào, chợt cậu lúng túng làm rơi cây bút cậu mang theo bên mình. vội nhặt lên thì bỗng đứng hình bởi lời nói thốt ra từ ai đó ở phía sau.

jin sau khi vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, chỉ định mua một ít đồ ăn sáng thôi nên rất nhanh chóng đã về đến nhà. đúng lúc đó nhìn thấy namjoon đang đứng lóng ngóng trước nhà, liền tò mò nhìn lén xem....

KIM NAMJOON LÀ NGƯỜI ĐÃ GỬI THƯ CHO ANH SUỐT THỜI GIAN QUA SAO!!?

anh nhanh chóng chạy đến, bắt tại trận kim namjoon.

"namjoon a, em là người đã gửi thư cho anh suốt thời gian qua sao ?"

"a h..h.hyung anh về lúc nào thế"
cậu vội xoay người che hòm thư lại

"đừng giấu anh nữa namjoon, nói thật với anh đi nào!"
giọng anh có chút huh... tức giận?

"à h..hyung thật ra là.. umm"
cậu ấp úng chẳng dám thốt nên lời

"ngày mai lúc 16:00 giờ, vườn hoa smeraldo phố B, anh sẽ đợi em tới. nhất định em không tới anh sẽ không về"
anh nói xong liền lấy bức thư mang vào nhà và chuẩn bị mở cửa hàng hoa. chết mất thôi, tim anh sao lại lỡ một nhịp thế này...

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ