48 13 5
                                    

kim namjoon... chính thức bị ông bố của cậu ấy bắt về nhà.

"ông bắt tôi về đây làm cái quái gì, tôi với ông từ lâu chả phải cắt đứt rồi sao. còn bảo rằng hãy xem nhau như chưa quen biết? giờ thì ai là người lôi kéo tôi về đây chứ hả."
kim namjoon cau mày.

"dù đã ba năm nhưng có vẻ cái mồm của mày vẫn còn sung sức như ngày nào nhỉ, oắt con?"
người đàn ông được gọi là bố của namjoon lên tiếng, nâng cầm cậu hướng lên mặt ông.

cậu bị trói, bộ dạng trông rất thê thảm.

"tôi hỏi ông lần nữa, ông bắt tôi về đây là gì? lại còn trói tôi ở đây"

"chỉ là một cuộc giao dịch thôi. con biết đó con trai à, công ty của ta đang khó khăn... để con cưới cô tiểu thư nhà tài phiệt có phải tốt hơn cái thằng khố rách áo ôm ở tiệm hoa nghèo nàn kia không."
ông ta nhìn vào mắt cậu và nói với giọng mỉa mai.

"đừng dùng lời dơ bẩn của ông nói về anh ấy"

"ồ ồ, bảo vệ nhau đến vậy sao. gu của mày vẫn rách nát như xưa nhỉ? hai thằng con trai như chúng mày thì làm nên chuyện gì. chi bằng... con về đây cưới vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng. có phải là.. tốt hơn không con nhỉ?"

cái giọng đầy ý khinh miệt của ông ta khiến namjoon cảm thấy kinh khủng. muốn đấm cho ông ta một cái để rời khỏi đây, nhưng lý trí thì biết rằng một cái đấm của cậu lại không thể bằng một câu nói của ông ta. bởi nếu cậu chỉ có một mình, là kim namjoon của ba năm trước... chẳng ngại ngần gì, cậu sẽ đá tung cửa và rời khỏi đây. nhưng bây giờ cậu đã là kim namjoon hoàn toàn khác, một kim namjoon đặt sự ưu tiên dành cho kim seokjin lên hàng đầu. cậu biết ông ta đã biết chỗ ở của anh, vì thế chỉ cần một hành động dại dột lúc này thôi... cũng sẽ khiến anh ấy phải chịu nhiều đau khổ.

/chỉ tiếc là, em chưa đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bảo vệ anh.../

"mày có hai ngày để ở đây mà suy nghĩ. à không, dù mày có nghĩ để việc từ chối thì tao cũng sẽ kề dao lên cổ thằng nhóc ở cửa hàng hoa thối nát đó để uy hiếp mày thôi. ha ha ha, chịu lấy cái số mà tao đã đặt cho mày đi. đừng cố chạy trốn nữa namjoon à."
ông ta rời đi với giọng cười đầy ngạo mạn.

"jinie, em xin lỗi..."

...

"jin hyung~ em tới chơi đây"
jimin nhanh nhảu cùng cậu em jihoon lại đến, nhưng hôm nay hai cậu nhóc biết rằng người anh của mình chẳng ổn tí nào.

"sao bảo đến an ủi mà giờ lại thành tới chơi rồi hai nhóc con?"
jin cười nhạt, hai đứa nhóc này lúc nào cũng ngây thơ như thế

"người ta đến chơi cùng anh cho anh đỡ buồn đấy chứ ~"

"đùa thôi, bọn em đến mua hoa ạ"
jimin tiếp lời jihoon

"đợi anh tí nhé"

trong lúc anh gói hoa thì hai cậu nhóc cũng có hỏi một chút về namjoon, nhưng jin không hề nói về việc cậu bỏ đi vì anh chưa biết lí do thật sự... anh biết, kim namjoon không phải là người như thế.

"còn về godong, gã ta..?"

"anh biết jimin, nhưng namjoon không thế giống hắn đâu. em ấy.... rất tốt, tốt gấp vạn lần.."

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ