46 15 2
                                    

seokjin quyết định đóng cửa hàng ngày hôm nay, anh cần giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong tâm trí mình. anh chẳng biết nữa, namjoon và người gửi thư cho anh hàng ngày là cùng một người và liệu nếu cậu ấy thật sự thích anh... anh sẽ phải làm sao? anh có thích cậu ấy không, vì sao tim anh lại đập nhanh thế này. jin dần lạc lối trong mê cung do chính mình tạo nên, những suy nghĩ căng thẳng cứ chất chồng khiến anh chợt ngủ thiếp đi mất.

namjoon sau khi trở về quán cũng thấp thỏm không yên, cậu sợ anh sẽ từ chối mình, có khi còn ghét cậu và cắt đứt với cậu mất. nếu thật sự xảy ra tình huống như thế, cậu phải làm sao đây. cậu phải làm gì nếu anh ấy tránh né cậu bây giờ...

/khoảng cách chẳng xa nhau bao nhiêu, nhưng có hai trái tim đang vì lo lắng mà đập loạn nhịp/

chớp mắt đã là chiều tà, mặt trời hôm nay lặn sớm một chút. anh tỉnh dậy và vệ sinh cá nhân, mọi đắng đo dường như được gạt đi hết, anh nghĩ cứ để con tim anh lên tiếng là cách tốt nhất.  lựa đi lựa lại mấy bộ đồ, cuối cùng lại chọn một cái hoodie màu hồng nhạt và quyết định mang quần áo thoải mái một chút. mở cổng và nhìn sang quán cà phê đối diện, có lẽ namjoon đã xin về sớm rồi. vì khi nhìn sang anh chẳng còn thấy bóng dáng cao ráo ấy đâu nữa.

anh nhanh chóng đi đến vườn hoa, có lẽ namjoon đã chờ sẵn ở đó rồi. vừa đến, anh và cậu lúng túng chào nhau sau đó rơi vào một khoảng im lặng...

"jin hyung, thật ra thì em..em.."
namjoon bối rối cất tiếng trước.

"cứ nói đi namjoon, anh muốn nghe những lời thật lòng của em"

"thật ra thì hyung.. những lá thư anh nhận mỗi ngày đều là do em gửi cả đấy. anh có thể em xem là một thằng điên rồ cũng được, em thật sự đã phát điên vì anh rồi hyung. có lẽ thật kì cục vì cứ gửi những câu từ sến súa đó cho anh, nhưng mọi lời em nói ra đều là thật lòng. em thật lòng gửi những lời này đến anh, thật lòng thích anh.. à không em thật lòng yêu anh, hyung. và em xin lấy những đoá hoa xinh đẹp nơi đây để làm chứng rằng em vô cùng yêu anh..."
namjoon kết thúc câu nói bằng một cái cúi đầu, cậu cuối gầm mặt vì muốn trốn tránh ánh mắt từ anh. vì khi cậu nói, cả hai đã nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu.

jin có chút chần chừ và sau đó cũng cất tiếng:
"vậy em nói xem, em muốn gì ở anh nào?"

"tất nhiên là em yêu anh và em muốn... chúng mình có thể nào.. hẹn hò không?"
cậu bất ngờ, nhưng cũng vội đáp.

đáp lại cậu là một khoảng im lặng, cậu nghĩ mình có lẽ bị từ chối mất rồi đấy. đúng rồi nhỉ, tự nhiên nói thích người ta, gửi thư nói mấy câu sến súa. anh không nghĩ cậu là một tên điên biến thái bệnh hoạn thì thật sự đã may mắn lắm rồi.

"namjoon a, ngước lên nhìn anh xem nào"
anh nhẹ nhàng cất lời khiến cậu giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn vào anh. 

"có thể"

"huh??"
namjoon chưa kịp tiêu hoá mấy lời vừa rồi.

"anh nói rằng, chúng mình có.thể.hẹn.hò"

dưới ánh hoàng hôn nắng chiều buông nhẹ cùng cơn mưa lất phất rơi như lần đầu gặp nhau, ở vườn smeraldo hôm đó, một cảnh sắc tuyệt vời bao trùm lấy không khí lãng mạn... có một cánh môi nhỏ nhẹ áp lên môi đối phương. 

/anh có thực sự đã đúng khi quyết định yêu em không?/

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ