54 13 8
                                    


"này joon, cái lần em bị anh bắt được trước hòm thư nhà anh, anh cứ tưởng em là tên cướp nào đó không đấy! mặt em trông vô cùng căng thẳng luôn"
jin vừa nói vừa cười trong lúc cả hai đang nắm tay đi về nhà

"em đúng là cướp đấy, và em muốn cướp chủ cửa hàng hoa đi cơ" 

"này này, đừng tưởng muốn cướp anh là dễ nhé. đừng có hòng ~"

cả hai đùa giỡn một tí rồi namjoon đưa anh trở về nhà, trên đường đi cả hai chia sẻ rất nhiều về bản thân cho đối phương nghe, cứ thế đoạn đường về nhà không ngắn cũng chẳng quá dài...

"jinie, em về đây"

"về cẩn thận nhé, muộn rồi thì đạp xe nhanh trở về nhà. về đến nhà là phải gọi cho anh, không có la cà ở đâu đấy"

"nè hyungg~ sao em cảm giác như mình vừa có thêm một ông anh trai hay càm ràm vậy nè"
cậu bĩu môi, nựng má anh một cái rồi đạp xe trở về, trước khi đi không quên hôn chúc anh ngủ ngon nữa.

"jinie của em, ngủ ngon nha"

"joonie của anh, về cẩn thận nhé"

ngày đầu tiên của đôi trẻ kết thúc như thế đấy, chẳng biết hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu... đã yêu thì ai chẳng từng đau khổ nhỉ? vứt những suy nghĩ trong đầu đang dần tồi tệ đi, jin mở cổng và bước vào nhà.

điện thoại chợt rung nhẹ lên một chút. anh mở máy, là cuộc gọi đến từ số máy có tên "namjoonie"

"anh nghe đây, joon"
jin cất lời

"báo cáo! em đã an toàn về đến nhà rồi thưa người yêu bé bỏng"

"này, có em mới bé! anh không bé bỏng một chút nào đâu"
jin phụt cười trước lời báo cáo của em người yêu

"em đùa thôi mà. thôi em tắt máy nhé, anh đi thay đồ ngủ đi đấy, tối đắp chăn cẩn thận kẻo lại cảm"

"vâng vâng thưa ông tướng, anh lớn rồi anh biết mà"

"ngủ ngon, người thương của em"

"em cũng vậy, người thương của anh"

...

vào một chiều hoàng hôn buông trên cánh đồng smeraldo nơi chân đồi, thật đẹp và thật rực rỡ. nơi ngã rẽ của vườn hoa, ta bắt gặp hai bóng lưng tựa vào nhau. trông nhẹ nhàng và yên bình đến lạ, bởi sâu nơi đáy mắt họ đều ôm trọn hình dáng người thương...

"seokjinie, anh đẹp đến mức vô thực đấy"

"đừng nói như thế, joon. tai anh đỏ lên hết rồi này"

"seokjinie đừng bỏ em nhé, em sẽ ch-"
một bàn tay chặn trước môi cậu, ngăn cho những lời không nên nói tuôn ra.

"suỵtt, anh vẫn sẽ ở đây, là cánh đồng hoa luôn đợi ánh ban mai chiếu rọi. chỉ mong ánh ban mai đừng rời bỏ anh một cách đau lòng.."

"ừm, ánh ban mai sẽ không rời bỏ anh. vì kim namjoon sẽ là mặt trời của anh vĩnh cửu"
cậu siết chặt bàn tay của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn đầy lãng mạn.

dưới ánh chiều tà hoà bản đồng ca cùng làn gió nhẹ, một lời hẹn ước bên đồi smeraldo lại được thắp lên.

....

dần dần mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. cậu luôn chăm anh rất kĩ, anh thì cũng chú ý đến em người yêu hậu đậu của mình. cả hai thường dành cả ngày cuối tuần cho nhau, nói chuyện về nhau, nói về cửa hàng hoa về quán cà phê, về công việc và cuộc sống, về định hướng cho tương lai mai này...

"sau này em định làm gì khác không, joonie ?"

"có, sau này em dự định làm chồng của jinie suốt đời"
cậu nhìn sang anh với ánh mắt ngọt ngào

"anh đã đồng ý gả cho em đâu"
jin phì cười

"anh không gả thì em đến cướp người"

"được được, xem em cướp anh đi thế nào"

cả hai cười nói vui vẻ và kể lể cho nhau những vụn vặt trong cuộc sống. tốt nhỉ? việc có thêm một người nữa bên cạnh mình trong đời ấy. có người nghe mình nói luyên thuyên vạn thứ trên đời, có người cho mình làm chỗ dựa, có người lo lắng cho mình, có người thương mình hơn cả bản thân họ nữa...

"sau này, mơ ước của em là gì?"
jin vu vơ hỏi 

"là được ở cùng anh, cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc"
namjoon trả lời, bàn tay bên dưới cũng vì thế mà siết chặt hơn một chút

"anh cũng thế, anh cũng muốn cùng em già đi"
jin ngước mắt nhìn em người yêu nhỏ tuổi hơn, anh vô cùng tin tưởng em nhỏ này.

"nghĩ đến cảnh sau này có thể làm mọi thứ cùng anh, chúng mình có thể mở một quán cà phê không gian mở với vườn hoa rộng lớn, nhìn đám trẻ con ríu rít chơi đùa, nhìn những vị khách tay cầm cốc cà phê thưởng thức vị ngọt hòa vị đắng lại thêm thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của những đóa hoa do chính tay anh chăm... em thật sự đã không nhịn nổi mà cười suốt đấy" 

"được, sau này mọi thứ đều muốn cùng em trải qua"

cả hai nắm chặt lấy tay nhau, đêm hôm đó.. một lời hứa sẽ được trọn vẹn gửi vào tương lai

/đoạn đường phía trước, mong anh có thể vững chắc nắm lấy tay em mà vượt qua.
chỉ cần là chúng mình cùng nhau, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.. em nhỉ?/

...

"được, sáng mai tôi liền đến đó lôi thằng nhóc đó về"
người đàn ông trung niên vừa kết thúc cuộc gọi liền đưa mắt nhìn về xa xăm...

thằng nhóc kim namjoon này, nó đã trốn được bao lâu rồi nhỉ?

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ