49 12 8
                                    

sáng hôm nay jin mở cửa sớm và chờ namjoon đến ăn sáng cùng như mọi hôm, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao em đến hơi muộn, nghĩ thầm là em bận gì đấy nên không đến được rồi cũng làm tiếp bữa sáng. có chút lo lắng cho em nên anh cứ làm mọi thứ rối tung cả lên, jin dừng tay một chút sau đó điều chỉnh tâm trạng của mình.

"chắc sẽ ổn thôi, em ấy hậu đậu nhưng chắc không đến nổi có chuyện gì xảy ra đâu."
jin tự trấn an bản thân và tiếp tục với mấy bó hoa vừa được giao thêm lúc sáng. trong lòng dẫu có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh làm nốt công việc của sáng hôm nay. lạ làm sao khi namjoon không hề nhắn cho anh một câu nào, em ấy thật sự đang rất bận sao? những lần trước em ấy đều gửi tin nhắn mà. hay do anh quá nhàm chán... yêu một 2 tuần rồi nên em ấy thấy chán sao? 

"không, em ấy không phải loại người như hắn, jin à" 
anh cố dẹp đi mấy cái suy nghĩ nhảm nhí của mình đi, vừa định cầm điện thoại gọi lên cho namjoon thì em ấy gọi tới. như cá gặp nước, seokjin nhanh chóng bắt lấy điện thoại.

"joonie, anh nghe"

/ừm, em có chuyện muốn nói với anh/

"sao đấy, sáng giờ em đi đâu? à không, gần như nửa ngày hôm nay rồi. em đi đâu sao không bảo anh v-"

/đừng thích em nữa, có được không anh?/
đầu dây bên kia trầm giọng cất lời...

"hả? em vừa nói gì"

/mình dừng lại thôi, em xin lỗi/

"không joon, làm ơn... xin em đừng đùa như thế"

/em xin lỗi, jin. em không đùa một chút nào cả, chúng mình... nên dừng lại ở đây thôi/

"nhưng vì cái quái gì chứ? rõ ràng em nói với tôi rằng em yêu tôi. và giờ em buông bỏ chỉ trong tích tắc. làm ơn, namjoon... xin đừng như thế"

/cảm ơn vì đã đến và khiến em rung động, jin à... em xin lỗi/

"namjoon à, namjo-"

tắt máy rồi, chỉ còn lại những âm thanh vô định kéo dài... như một giấc mơ à không, nó dường như là một cơn ác mộng bất ngờ ập tới. lời chia tay, thật sự có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy sao? bởi vì sao người nói lời yêu trước lại có thể dễ dàng buông bỏ thế này?
jin tự cười khổ cho bản thân mình, lúc nào cũng thế... người yêu sâu đậm... vẫn luôn là anh. chính vì thế, sau mỗi cuộc tình anh luôn là người đau hơn bất cứ ai.

hóa ra đời này có ai vui trọn vẹn một đời đâu em nhỉ, nực cười vì giờ đây người đau khổ là tôi. gì chứ? em đến bên tôi rồi trao tôi thứ gọi là chân thành, để rồi tôi vì lòng chân thành của em mà rung động. nghe thật ngốc nghếch phải không em. tôi đúng là một thằng hề, một thằng hề lạc lối nơi đồng hoa hiu quạnh, một thằng hề lạc lối trong tình yêu vụn vỡ tôi dành cho em..

kim namjoon liệu có khá hơn không? liệu rằng tên khốn kiếp ấy có đang uống rượu chơi bời ở đâu đó?
không, cậu ấy vẫn ở chân đồi hoa, ở nơi chốn cũ, ở nơi cánh đồng smeraldo ngát hương ngập tràn. cậu ấy ngồi đó, nhìn những bông hoa không rời mắt. cậu ấy ngồi đó, lẩm bẩm một mình.

"anh biết không, ngày gặp được anh, đoá hoa héo tàn trong em như bừng nở. xin đừng ví em là ánh dương bao la chiếu rọi bởi anh mới thật sự chính là ánh dương toả sáng, ánh dương làm rực lên bông hoa tàn úa trong tim này. anh như ánh dương nhưng gã tồi như em lại khiến cho ánh dương vụt tắt. em đã từng kể cho anh chưa... về việc em trốn khỏi đất incheon để về nơi seoul phồn vinh rực rỡ. incheon là quê hương còn seoul là nhà, incheon là đau thương còn seoul là anh-vầng dương ngập tràn niềm hạnh phúc. em đúng là một gã tồi, một gã tồi... chỉ biết giấu lấy ánh dương cho riêng mình..."

đúng vậy, cậu đến từ incheon. gia đình cậu đã từng có 3 người... nhưng giờ là chẳng còn ai cả.
người mẹ yêu quý, người đã luôn che chở cho cậu trước người bố nóng tính và bạo lực... người ấy đã đi mãi vì căn bệnh hành hạ suốt nhiều năm.
người bố của cậu, ông ta vốn nóng tính và luôn bạo hành mẹ con cậu lúc say. rượu vào lời ra, những lời khó nghe mà ông ta tuôn ra khiến cậu không thể chịu đựng nổi. đặc biệt lúc ông ta mắng nhiếc bởi cậu là đồng tính luyến ái, cậu chính thức đã bỏ nhà ra đi.
3 năm trời nơi xứ lạ, kim namjoon ít nhất cũng đã được ổn định hơn ngày trước rất nhiều. cậu từng có một mối tình, một mối tình dang dở... người cậu thương mang trong mình một căn bệnh lạ, thứ bào mòn thể lực em ấy từng ngày. đừng hỏi vì sao cậu không gục ngã. cậu đã từng, nhưng cậu đã vượt lên... bởi cậu đã hứa sẽ sống tốt và tìm được một người chăm sóc cậu thay em ấy.

...
hôm nay cửa hàng hoa đóng cửa sớm, mà quên mất phải lấy vào một đoá hoa smeraldo và bức thư nằm gọn trong thùng.

/gửi kim seokjin, seokjinie, jinie của em...

anh biết không, em vô cùng xin lỗi bởi lời chia tay đường đột.. nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm.
anh cứ xem em là một thằng tồi cũng được, bởi em quá tồi khi làm tổn thương một đoá hoa mỏng manh, quá tồi khi làm khoé mắt của người em thương phải đỏ lên vì em... vì em là một thằng tồi, nên hãy quên em anh nhé!
vì sao em lại viết lá thư này? không phải để bào chữa cho bất cứ những gì em làm mà là để nói rằng em thương anh rất nhiều. nhưng có lẽ một đoá hoa như ánh dương xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ phù hợp với một gã tồi dập tắt đi ánh dương... xin hãy quên em và đừng nhớ đến một kim namjoon yêu anh sâu đậm nữa nhé.
lần cuối cùng, tuy không xứng đáng nhưng hãy để em gọi tên anh lần nữa anh nhé, vì những lần tới chẳng dám gọi tên anh như thế này nữa rồi.
seokjin a, jinie... em yêu và thương anh.

từ một gã tồi
nhưng yêu anh đậm sâu/

lúc seokjin nhận được bức thư cũng là lúc seoul phồn hoa không còn bóng hình kim namjoon nữa...
đọc hết lá thư, anh đã khóc thật nhiều. bởi đâu vì yêu nhau mà ta xa nhau em hỡi. xin em, quay về bên tôi đi. tôi biết đời này lắm sóng gió phủ đầy, nhưng xin em quay về bên tôi mà cùng nhau vượt qua tất cả có được không em...

....
tôi đứng giữa đồi hoa lồng lộng
ngập gió trời tràn nỗi nhớ nhung
mỗi chiều buông nắng vàng yên ả
xin hãy nhớ tôi còn chờ em
....

/cớ sao còn yêu mà lại phải đau lòng từ bỏ. buông một mối tình nhẹ như cánh hoa rơi, buông đôi bàn tay trĩu lòng như ngàn vết thương ta chịu.../

[namjin] smeraldo và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ