seokjin gặp được namjoon vào một ngày mưa rào nhẹ. hôm đấy anh gặp cậu trước cửa hàng hoa khi anh đang dọn mấy bó smeraldo ra ngoài. mưa lất phất bên hiên nhà, namjoon đang dựng xe đạp bên góc quán cà phê nơi mình xin việc. vốn nghĩ chỉ là hai người vô tình lướt qua nhau, nhưng cả hai đều không ngờ chuyện tình họ lại như cơn mưa rào này, u tối vào lúc đầu nhưng lại rạng rỡ lúc về sau.
namjoon quyết định xin việc tại quán cà phê này, vì đơn giản nó hợp gu cậu-một phong cách đơn giản và nhẹ nhàng. cậu được nhận ngay sau khi vị chủ quán nhìn ngắm tổng thể giấy xin việc và diện mạo của cậu một chút. cảm thấy cậu trai này rất được nên liền nhận, cậu sau đó được phân công làm tại quầy pha chế, cạnh cửa sổ đối diện cửa hàng hoa.
nhìn sang cửa hàng hoa đối diện, cậu có thể thấy vạn sắc hoa vương mình dưới ánh nắng. nhưng không chỉ có hoa, mà chàng trai đang nhẹ nhàng đỡ lấy, cắt tỉa những bông hoa kia cũng rất hoàn hảo. mái tóc đen óng, pha chút nâu cháy nắng cùng hàng mi mỏng và đôi mắt trông thoáng nét buồn. khung cảnh cửa hàng hoa bên ngoài cửa sổ hiện lên, khiến cậu có chút lơ đãng."này namjoon, hôm nay cậu xem trước các việc phải làm thôi, ngày mai đến bắt đầu luôn nhé"
anh chủ quán vỗ vai cậu, kéo cậu ra khỏi ánh mắt thẫn thờ nhìn sang cửa hàng đối diện.kim namjoon chạy dọc sông hàn, đoạn đường trở về nhà cậu. trong lúc vô thức lại nhớ đến anh-chàng trai ở cửa hàng hoa. lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, cậu nhanh chân đạp xe về nhà.
namjoon là chàng trai thích mọi thứ nhẹ nhàng và thoải mái, nên mọi thứ trong nhà cậu đều rất tuyệt để thư giãn. cậu trở về nhà, đặt lưng xuống giường, mọi mệt mỏi đều tan biến. nói thật thì cậu cũng đặt chân lên cái seoul này 3 năm rồi, không bạn bè, không trò chuyện cùng hàng xóm, cậu thật sự ôm lấy cô đơn cho riêng mình. cậu từng có một mối tình, nhưng nó chẳng đi về đâu cả, người con trai ngày đêm nhung nhớ bất chợt rời bỏ mình mà chạy sang thế giới vĩnh hằng... từ đó cậu cũng trầm lặng hẳn đi, nói không buồn thì là nói dối.
nghiêng người sang một góc, chầm chậm rơi vào giấc ngủ sâu.sáng hôm sau, namjoon dậy sớm tập thể dục như thường lệ sau đó quay về nhà, ăn chút gì đó rồi đi làm. mang chiếc xe đạp màu nâu sờn được cất trong mảnh sân nhỏ trước nhà ra cổng, cậu khóa cửa và rời đi.
lượn một lần nữa quanh bờ sông hàn, namjoon hít thở khí trời một chút rồi lại nhanh chóng đến nơi làm việc. dựng xe tại chỗ cũ, cậu nhìn thấy anh đang dọn hoa ra ngoài. khuôn mặt sáng sớm vương chút mồ hôi nhễ nhại, tóc vì thấm mồ hôi mà có chút dính vào nhau và được vuốt lên phần trán, trông vô cùng xinh đẹp. tự vả vào bản thân một cái vì đã nghĩ ngợi quá nhiều, cậu dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, tập trung vào công việc. ngày đầu tiên đi làm, cậu trai vụng về namjoon đã khá tốt trong việc thích nghi với chỗ làm mới, những ly cà phê được mang ra trông rất đẹp mắt và ngon lành."namjoon a, lại đây anh nhờ tí việc nhé"
anh chủ quán đang bận bịu ở phòng nhân viên lên tiếng gọi."em đây, việc gì thế?"
"em sang cửa hàng hoa đối diện mua cho anh ít bó smeraldo nhé, anh nghĩ mớ hoa smeraldo từ vài ngày trước sẽ sớm héo thôi"
"anh trông quầy giúp em nhé, em về ngay"
nói rồi, cậu nhanh chóng chạy đinhìn vị khách hàng vừa đến có vẻ như đang tìm kiếm gì đó, jin chầm chậm tiến lại gần. đây có lẽ là lần đầu jin nhìn thấy cậu bạn này, vì thường những khách mua hoa chỉ là những người trong khu phố này, và tất nhiên jin đều quen mặt hết. nhưng cậu trai lần này có chút lạ mắt, vì thế anh hơi rụt rè hơn bình thường.
"à, cho hỏi .... quý khách cần gì ạ"
"tôi đến từ quán cà phê đối diện, anh chủ quán cần tôi mua một ít smeraldo, nhưng tôi chẳng biết nó là loại nào cả"
"vâng, nếu là tiệm cà phê đối diện thì tôi biết rồi. tôi sẽ gói hoa cho cậu nhé. à mà còn nữa, cậu là nhân viên mới sao?"
jin hỏi trong khi hai bàn tay đang bận bịu gói hoa."đúng vậy, tôi vừa đến đây xin việc vào hôm qua thôi"
"à, thảo nào tôi thấy cậu hơi lạ. đây, hoa của cậu này"
anh chìa bó hoa đã gói ra trước cậu."vâng cảm ơn anh, à mà tô-"
lời chuẩn bị thốt ra lại bị một ai đó cắt ngang mất."jin hyungggggg~"
là hai cậu bé trạc tuổi trung học đang chạy về phía cửa hàng hoa."jimin, jihoon hai đứa mua gì nào"
jin bỏ qua namjoon và chú ý đến hai bạn nhỏ mới đến. namjoon thấy thế nên đành quay lại quán cà phê.
cuộc trò chuyện giữa 2 cậu bé và anh chủ tiệm hoa vẫn tiếp tục dù namjoon rời đi./vốn dĩ muốn hỏi tên anh, nhưng lời muốn nói ra lại vội nuốt vào/
quay lại cửa hàng và được hướng dẫn cách thay hoa mới vào lọ, kim namjoon thầm nghĩ sau này có vẻ công việc này dành cho mình rồi. những đoá hoa này đúng là thật đẹp, chúng có một màu xanh tuyệt vời. cậu chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nữa, chúng đẹp như người chủ chăm sóc cho nó vậy...
kim namjoon có một sở thích khá lạ, đó là ngồi bên bãi cỏ cạnh sông hàn và viết thư. bỗng hôm nay, lá thư không còn kể về cuộc đời như hàng tá lá thư mà namjoon từng viết nữa. lá thư hôm nay... điền tên người nhận là "gửi anh, ánh dương rực rỡ giữa ngàn bông hoa"
và rồi ngay lúc này, chẳng biết bản thân bị gì nữa, kim namjoon chợt đứng hình khi thấy lá thư và một nhánh hoa smeraldo đã được yên vị trong hòm thư. nó được đặt trong chiếc hòm thư gỗ phản phất hương nồng của cửa hàng hoa nhỏ lúc nắng vàng nhẹ buông nơi cuối đồi.
...
/lá thư đầu tiên gửi đến anh_một bông hoa xin đẹp như đoá smeraldo này vậy...
em thật kì lạ đúng không, vì đã đem lòng yêu lấy anh khi còn chưa biết tên anh là gì, đem lòng yêu lấy anh khi chẳng biết anh là ai, đem lòng yêu lấy anh khi không gặp anh đến ba lần nữa. anh đừng xem em là một đứa không bình thường, chỉ là vì yêu anh nên em có chút bất thường thôi. ai chẳng điên vì yêu nhỉ, và em đang phát điên vì anh-người xâm chiếm giấc mơ của em mỗi tối. và anh đã thử nhìn vào gương chưa? làm ơn hãy nhìn xem anh tuyệt vời đến thế nào đi, nếu anh cứ nhìn em bằng đôi mắt trông như vũ trụ bao la kia, em sẽ chết mất... chết trong dải ngân hà tuyệt vời ấy, dải ngân hà rộng lớn gói gọn trong đôi mắt anh... em không cần anh phải biết em là ai, vì chỉ cần em nhìn thấy anh hằng ngày là đủ rồi. yêu thương này chỉ dành riêng cho anh, chàng trai như đoá hoa tươi rực rỡ
từ một chàng trai khác
đem lòng yêu thương anh./...
namjoon gửi yêu thương nơi hòm thư nhỏ, rồi nhanh chóng đạp xe về nhà..
/ anh có biết cái gọi là nhìn ánh mắt người rồi đắm chìm trong thương nhớ không? giờ thì em biết rồi, em biết mình mê đến chết mệt vẻ đẹp của anh /
BẠN ĐANG ĐỌC
[namjin] smeraldo và em
Fanfiction"chờ em thêm một đời nữa nhé?" "...?" "chờ em dậy mỗi sớm mai và chờ em đi làm về mỗi tối" " không có ý định sẽ tiếp tục chờ em" "..." "nhưng nghe em nói thế này, anh có chút không vững lòng mà muốn chờ em lâu thêm một chút. cả đời... nghe có vẻ tốt...