Tiếng trà róc rách vui tai điểm xuyết giữa một khúc đàn Lạc Điệp thật khiến lòng người thanh thản. Giữa đất Giang Nam bình đạm vô thường, cư nhiên an tọa một tòa tửu lâu tráng lệ vô ngần. Hạc vàng phượng ngọc, mã não trân châu, tùy tiện đánh vỡ một món cũng đáng giá ngàn vàng.
Võ lâm giang hồ đều biết, đây là nơi dừng chân lý tưởng của các vị anh hùng hào kiệt, danh môn chính phái, chốn bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần được xưng danh Lầu Nguyệt Các.
Ấy vậy mà, ngay lúc này đây lại đang xảy ra một cảnh tượng không mấy thuận mắt.
Một nam nhân cao lớn hùng hổ hất văng chiếc bàn trà nhỏ, tay nắm chiếc cằm tinh xảo của người đối diện, tiếu ý tràn khỏi đáy mắt, "Mỹ nhân, ngươi có muốn thử một chút uy nghiêm của Tống đại công tử?"
Cao Khanh Trần khẽ chớp đôi mắt nai thiên chân vô tà, hai hàng mi rủ bóng xuống tầm mắt, thập phần kiều diễm, cũng cực hạn lạnh lùng, "Đừng chạm vào ta."
Tống Sở Trang càng thêm cao hứng, một tay nắm cằm Cao Khanh Trần, một tay vòng qua eo kéo y lại gần, hơi thở chậm rãi phát nhiệt, phả lên làn da trắng như tuyết, "Ta thật chưa từng gặp qua nam tử đẹp đến nhường này. Ở với ta đêm nay, sau này ngươi muốn gì được nấy."
Cao Khanh Trần nghe câu này, trong lòng thầm nở một nụ cười lạnh, nếu không phải vì y có nỗi khổ riêng khó nói, e rằng tên sắc lang này không sống được quá ba từ.
Càng nghĩ càng hận, sao y lại sơ suất như vậy, rõ ràng đã tính toán chính xác thời điểm Châu Kha Vũ xuất hiện, vạn nhất không ngờ lại vấp phải một Tống Sở Trang.
Vốn định thể hiện chút cầm nghệ thu hút sự chú ý của võ lâm minh chủ, đen đủi thay giữa nơi quần anh hội tụ lại xuất hiện một kẻ đáng chết như đại công tử nhà họ Tống.
Giữa bao ánh mắt danh nhân cư sĩ, Tống Sở Trang cư nhiên nắm cổ tay Cao Khanh Trần kéo vào ngự phòng, qua lại vài câu khách sáo, lập tức bộc lộ bản chất cầm thú, vừa đe vừa dụ, muốn chiếm tiện nghi của y.
Hắn vốn nghĩ y xinh đẹp như hoa, cầm nghệ phiêu mỹ, nhất định chân yếu tay mềm, dịu dàng đáng yêu, ngàn vạn lần không biết mỹ nhân trước mắt đang tính toán làm cách nào giết hắn cho thật vẹn toàn.
Bàn tay không trung thực của Tống Sở Trang đã chuẩn bị luồn vào vạt áo, Cao Khanh Trần khẽ rùng mình ghê tởm, do dự lập tức tan biến, đưa tay rút ám khí dưới vạt áo, đánh mắt nhắm chuẩn động mạch trên cổ hắn.
Ngay khi ám khí chuẩn bị giơ lên, cửa phòng bị đạp tung, sau đó là một cơn lốc mạnh mẽ hất văng Tống Sở Trang đang áp chế trên người Cao Khanh Trần, một thanh bích kiếm lạnh lùng chĩa vào cổ hắn, "Tống Sở Trang, ngươi dám ở địa phận Doãn gia làm chuyện xằng bậy?"
Tống Sở Trang vừa định nhổm dậy giáo huấn kẻ đã phá hỏng hảo sự, thấy rõ dung mạo người đến thì lập tức tái mặt, kinh hãi quỳ lạy, "Doãn công tử, xin hạ thủ lưu tình, ta chỉ là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một chút, tuyệt đối không có ý xằng bậy."
"Câm miệng." Chủ nhân thanh bích kiếm khẽ nhíu mày, "Ngươi cho rằng ta bị mù?"
"Ta...ta không dám mạo phạm Doãn công tử." Tống Sở Trang vừa nói vừa run.
"Nể mặt Tống đại hiệp tiền bối, hôm nay ta không tính toán với ngươi. Nếu còn lần sau, vì uy danh của Doãn gia, hậu quả ngươi hẳn đã rõ?" Chất giọng trầm dày nhuốm màu đe dọa.
"Ta biết, ta biết. Tuyệt đối không có lần sau."
"Cút."
Tống Sở Trang không nói hai lời, vội vã cuốn gói rời khỏi Lầu Nguyệt Các, một khắc không dám ngoảnh lại.
Cao Khanh Trần thu lại sát khí nồng đậm, vô cùng tinh xảo bày ra dáng vẻ đáng thương bị người khi dễ.
Vị công tử trẻ tuổi nhìn y y phục xộc xệch, lại thêm một giọt châu lấp lánh chực chờ nơi khóe mắt, nhanh chóng tra kiếm vào chuôi, đi tới đỡ y dậy, thuận tay cởi áo choàng khoác lên người.
Cao Khanh Trần ngước mắt nhìn hắn, khoảng cách gần khiến y có chút sững sờ. Nam tử dung mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, mạnh mẽ mà không cường bạo, ôn nhu mà không yếu đuối, khí chất phong lưu như gió, ưu nhã như mây, tô điểm thêm một thanh bích kiếm...
Chờ đã...Bích kiếm? Bích Phong kiếm? Doãn công tử? Cao Khanh Trần hơi khựng lại.
Hắn chính là đại công tử Doãn gia nổi danh thiên hạ Doãn Hạo Vũ.
~ 🐰🍓 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
FanfictionCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.