Sau khi thề non hẹn biển với Lưu Vũ rằng bản thân sẽ không gặp nguy hiểm khi nằm trong hang hổ, Cao Khanh Trần nhanh chóng trở về Thanh Phong, lặng lẽ lẻn vào biệt viện, an tĩnh như chưa từng rời khỏi.
Lần này rời đi có chút gấp gáp, cũng may kịp thời can thiệp, vớt lại được cái mạng cho Lưu Vũ. Tên gia hỏa đáng chết này, đáng lẽ không nên để hắn cùng y xuống núi, càng không nên thuận miệng đáp ứng hắn tùy ý hành động.
Nói đi cũng phải nói lại, hành động của Lưu Vũ cũng góp phần không nhỏ vào kế hoạch thanh tẩy võ lâm của Cao Khanh Trần. Những kẻ nhân cách thấp hèn như vậy tuyệt đối đáng chết.
Lệ Châu Huyết Vũ tung hoành ngang dọc khiến võ lâm rơi vào cảnh hoang mang tột độ, mất đi không ít cao thủ, lòng người thấp thỏm ly tán, chính là thời cơ tuyệt hảo để đẩy nhanh kế hoạch.
Cao Khanh Trần ngẫm nghĩ một lúc, khoanh chân ngồi trước đàn cầm, ngón tay thanh mảnh thuần thục lả lướt.
Một khúc đàn lạnh tựa gió đông, Lưu Vũ đứng dưới chân núi Hạo Hãn vừa nghe vừa mỉm cười, dùng âm luật để truyền tin, trên đời có mấy ai thông minh xuất chúng như Cao Khanh Trần.
Điều khiến hắn càng thêm hào hứng là nội dung của khúc đàn, "Giáo chủ hạ lệnh, điều quân xuống núi."
* * *
Doãn Hạo Vũ để thoát mất Lệ Châu Huyết Vũ, thập phần áy náy cúi đầu tạ lỗi với Cao lão gia, tự trách bản thân vô năng không thể đòi công đạo cho Cao tam công tử.
Cao lão gia dù cực kỳ phẫn uất cũng không thể buông lời trách cứ đại công tử Doãn gia, chỉ có thể vỗ vai hắn, rầu rĩ nói không sao, ngươi cũng tận lực rồi.
Mấy ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ ở lại Cao gia nghe ngóng hành tung của Lệ Châu Huyết Vũ, đương nhiên không ngờ tới hắn đã sớm rời khỏi Lương Châu.
Điều tra nửa tháng không thu được kết quả khả quan, Doãn Hạo Vũ vốn định tới Vĩnh Gia nghị luận với Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ tới đã gần một tháng không gặp Cao Khanh Trần, liền đổi ý trở về Thanh Phong.
Cao Khanh Trần lúc này đã học xong toàn bộ Bích Phong Vô Thường.
Đối với y mà nói, học võ thiên sinh tư chất, chiêu thức dù có phức tạp đến mấy, chỉ cần nhìn qua một lượt đều có thể ghi nhớ. Lại nói, thân là khách đến chơi, Cao Khanh Trần không thể trực tiếp yêu cầu trang chủ đem tâm pháp trấn phái ra múa cho mình xem, y chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Một buổi tối đẹp trời, Cao Khanh Trần đàn xong một khúc xuất thần nhập hóa, nhìn Doãn Thường Ảnh đang si ngốc bên cạnh, cất giọng rầu rĩ, "Ta hành tẩu giang hồ đã lâu, cầm nghệ cũng không tính là tầm thường, lại chẳng thể tìm được một hồng nhan tri kỷ."
Doãn Thường Ảnh nghe vậy lập tức phản đối, "Tri kỷ đâu nhất định phải là hồng nhan. Ta là nam nhân cũng có thể cùng huynh kết tri kỷ."
"Ngươi?" Ánh mắt Cao Khanh Trần có chút nghi hoặc, "Cầm nghệ sánh đôi ca vũ, ngươi có biết hát không?"
Doãn Thường Ảnh lắc đầu, Cao Khanh Trần lại hỏi, "Ngươi có biết múa không?"
Doãn Thường Ảnh lại lắc đầu, Cao Khanh Trần cố nén một tiếng thở dài, "Vậy cũng muốn làm tri kỷ của ta. Ngươi nói, ta với ngươi, một người đàn một người nghe thì đâu có gì thú vị. Ngươi muốn thưởng thức tài nghệ của ta, ta lại không muốn thưởng thức tài nghệ của ngươi ư?"
Doãn Thường Ảnh có chút áy náy, hắn cúi đầu suy ngẫm một hồi, sau đó đột nhiên đứng dậy, hai mắt phát sáng lấp lánh, "Tiểu Cửu, ta không biết hát, cũng không biết múa, nhưng ta có thể múa võ cho huynh xem."
"Múa võ?" Cao Khanh Trần chớp mắt hỏi.
"Đúng vậy." Doãn Thường Ảnh bày ra dáng vẻ công xòe đuôi, "Ta nghĩ Bích Phong Vô Thường kết hợp với cầm khúc của huynh tuyệt đối hoàn mỹ."
"Vậy được. Chúng ta thử xem." Cao Khanh Trần vui vẻ mỉm cười, đưa tay gảy một khúc uyển chuyển tựa thu thủy, hai mắt sáng lấp lánh dõi theo từng động tác của Doãn Thường Ảnh.
Gảy xong một khúc, Bích Phong Vô Thường tầng thứ nhất.
"Thường Ảnh, đây là Bích Phong Vô Thường?" Cao Khanh Trần giả bộ ngây thơ hỏi. "Ta không hiểu võ công, nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp mắt."
"Đương nhiên." Doãn Thường Ảnh được khen không giấu nổi đắc ý, "Huynh có muốn xem nữa không?"
Cao Khanh Trần không nói hai lời lập tức gật đầu, ngón tay thuần thục lướt trên dây đàn, bảy khúc đàn cầm phiêu mỹ tựa phong hoa tuyết nguyệt, đổi lấy bảy tầng Bích Phong Vô Thường.
Đưa tay áp chế dây đàn, Cao Khanh Trần vô cùng mãn ý nhìn Doãn Thường Ảnh, "Đa tạ ngươi cùng ta song tấu. Tri âm khó gặp, tri kỷ khó cầu. Thường Ảnh, đa tạ."
Doãn Thường Ảnh cũng rất mực hào hoa đáp lại, "Không cần đa lễ, Tiểu Cửu, sau này huynh hành tẩu giang hồ, đừng quên có một Doãn Thường Ảnh ta."
Khi Doãn Hạo Vũ về tới Thanh Phong, Cao Khanh Trần đã sớm rời khỏi. Y lặng lẽ rời đi, không từ không biệt, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Doãn Thường Ảnh khi biết tin cũng vô cùng kinh ngạc, chạy vội đến biệt viện, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đứng lặng trước sân, nhìn chằm chằm cánh cửa khép kín, đại huynh của hắn chưa từng thất vọng đến vậy.
"Đại ca, huynh đừng buồn, Tiểu Cửu huynh ấy hẳn là có chuyện quan trọng."
Doãn Hạo Vũ vậy mà chỉ nhàn nhạt quay mặt đi, "Đệ không cần lo lắng, ta vốn dĩ chưa từng có tư cách quản huynh ấy."
~ 🐰🍓 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
FanfictionCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.