Đại lễ mừng thọ Châu lão gia diễn ra vô cùng sôi nổi, danh sĩ như mây, quần hùng tụ hội. Giữa nơi yến tiệc xa hoa, Cao Khanh Trần một thân lãnh diễm xuất hiện như tiên nhân hạ phàm, khiến tất thảy những người đang có mặt tại đó nhất thời ngây ngẩn. Tuyệt kỹ cầm nghệ, đệ nhất khuynh thành, triệt để nhấn chìm toàn thể quan khách trong cơn say không dứt.
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần một thân bạch y tung bay trong gió, những ngón tay thanh mảnh nhảy múa trên dây đàn, cố kìm nén một tiếng thở dài, đứng dậy cầm Bích Phong Kiếm rời đi.
Châu Kha Vũ giữa nơi náo nhiệt vẫn nhận ra vẻ mặt khác thường của Doãn Hạo Vũ, nhưng hắn chưa kịp gọi với theo thì xung quanh đã dồn dập vang lên từng tràng tán thưởng,
"Châu minh chủ quả nhiên tinh thông cầm nghệ, có thể mời được một vị cầm sư tài hoa xuất chúng như vậy, thật khiến bổn công tử ta mở mang tầm mắt."
"Đúng a, lão nhân gia ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua cầm nghệ tinh diệu đến nhường này."
"Dám hỏi Châu công tử, vị cầm sư này lai lịch thế nào?"
Châu Kha Vũ dáng vẻ đạo mạo tiếp chuyện những người kia, được một lúc, gia nhân từ đâu chạy tới ghé hắn nói nhỏ, "Công tử, Tiểu Cửu công tử trong người không được khỏe, muốn về nghỉ ngơi trước."
Châu Kha Vũ nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, chỉ hướng gia nhân khẽ gật đầu, "Được, ngươi đưa Tiểu Cửu về phòng, có chuyện gì lập tức báo cho ta."
Gia nhân tuân mệnh nhanh chóng rời đi, Cao Khanh Trần cũng đứng dậy cúi chào xin cáo lui trước. Châu Kha Vũ nhìn theo vạt áo trắng tinh khuất sau biệt viện, đáy mắt ánh lên không ít phức tạp.
Cao Khanh Trần mở cửa sương phòng bước vào, Lưu Chương đã ngồi sẵn bên trong, y đặt cây đàn cầm xuống bàn, nhìn hắn hỏi, "Đã chuẩn bị xong rồi?"
"Ừm." Lưu Chương gật đầu, uống nốt chén trà đứng dậy, "Giáo chủ, ngươi có biết Châu Kha Vũ ngoài mặt dễ dàng đem Quang Long Kiếm trao cho ngươi, bên trong lại bố trí tầng tầng lớp lớp phòng bị xung quanh trang viên Châu thị, chờ ngươi sa lưới?"
"Hừ," Cao Khanh Trần cười nhạt một tiếng, "Châu Kha Vũ đường đường là võ lâm minh chủ, chí ít không thể ngây thơ như tiểu bạch thỏ họ Doãn, ta đương nhiên biết hắn muốn dùng Quang Long Kiếm thăm dò chân tướng của ta."
"Có điều..." Cao Khanh Trần ngắt ra một nhịp, "Ta thực không hiểu, Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể dùng một thanh kiếm giả. Nếu ta thực sự chỉ là một cầm sư không biết võ công, đưa kiếm thật cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại, nếu ta không phải, hắn lại càng không thiệt."
"Hắn là muốn đánh cược." Lưu Chương như có như không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
FanficCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.