Chương 3

150 29 20
                                    

Cao Khanh Trần cao ngạo nhìn xuống, ánh trăng màu bạc phủ lên thân ảnh kiều diễm như tranh, ngũ quan tinh xảo sắc lạnh như một đóa hoa tẩm độc, cất giọng mang theo mười phần tà khí, "Tống Sở Trang, ngươi có biết ta là ai không?"


Tống Sở Trang nhũn chân quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy phát rét, răng môi va vào nhau, khó khăn nhả chữ, "Đại hiệp...xin tha mạng...Ta có mắt như mù, không thấy thái sơn..."


"Hừm," Cao Khanh Trần cười lạnh một tiếng, tựa ngàn dao xuyên thủng linh hồn, khiến kẻ đang run rẩy kia cứng đờ vì sợ hãi, "Nếu ngươi đã cảm thấy bản thân có mắt như mù, vậy ta cũng không ngại giúp ngươi toại nguyện."


Dứt lời, y đưa tay lên, hai mũi kim mảnh như gió xuyên thủng đôi mắt đang mở to vì kinh sợ, Tống Sở Trang ôm mặt gào lên đau đớn, "Đại hiệp, ta sai rồi, ta sai rồi, xin hạ thủ lưu tình."


Cao Khanh Trần không muốn phí thêm một giây nào trên người tên sắc lang không bằng cầm thú này, Huyết Nguyệt kiếm vung lên, Tống Sở Trang không kịp ú ớ đổ xuống đất.


Y chớp mi bày ra dáng vẻ thương hại, đôi mắt nai phản chiếu nguyệt quang thiên chân vô tà, khóe môi lại cong lên một đường nhuốm màu tà mị, "Vốn định chơi đùa ngươi thêm một chút, nhưng tâm pháp Bích Phong Vô Thường còn đang đợi ta đến lấy, đành nhờ Diêm Vương chiếu cố ngươi sớm một chút vậy."


* * *


Doãn Hạo Vũ chậm rãi bước qua cổng thành, hít một hơi thật sâu, mỉm cười cảm thán, "Vẫn là hương vị đặc trưng của Thanh Phong."


Thanh Phong không rộng lớn như Đông Sơn, không giàu có như Vĩnh Gia, không lộng lẫy như Lương Châu, tao nhã nép mình bên dải núi Hạo Hãn. Nơi đây cảnh sắc nhu tình, non xanh nước biếc, họa nên một vùng Thanh Châu hùng vĩ, kiên định mà không cứng nhắc, cao ngạo mà không kiêu kỳ, tự do như gió, tự tại như mây.


Doãn Hạo Vũ nhìn sắc trời đã đổ tối, đoán chừng không kịp lên núi, liền rảo bước tìm một khách điếm ít người qua lại, an tĩnh nghỉ ngơi.

Hắn tắm rửa xong xuôi, đang sắp xếp lại hành lý chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng đập cửa, có chút khó hiểu sải bước đi tới. 

Cửa mở, đôi mắt trầm ổn không ngăn được kinh ngạc gợn sóng, "Tiểu Cửu?"


Dáng vẻ Cao Khanh Trần vô cùng chật vật. Mái tóc dài đổ xuống ôm trọn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng, chân mày khẽ cau lại, hai hàng mi run rẩy phủ bóng xuống đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào mím chặt cố ngăn những tiếng thở dốc.

Nghe tiếng gọi, y ngước mắt lên, giọng điệu phi thường kinh ngạc, "Doãn công tử?"


Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đỡ lấy Cao Khanh Trần, dìu người vào trong đặt lên giường, cúi đầu hỏi, "Huynh sao vậy?"


[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ