Cao Khanh Trần ngó đông ngó tây rồi đóng chặt cửa phòng, nhìn Lưu Chương đang ngồi ung dung ăn bánh uống trà, nghiến răng luận tội, "Lưu Chương, ngươi có biết mình đã làm gì không?"
"Thế nào? Khinh công của ta không tồi chứ?" Lưu Chương cười đắc ý rồi ném một miếng bánh quế hoa vào miệng, "Võ lâm minh chủ hẳn đã bị nhan sắc kinh diễm của giáo chủ đại nhân mê hoặc rồi. Quang Long kiếm chỉ là chuyện sớm muộn..."
Vút!
Choang!
Lưu Chương chưa kịp dứt lời, con dao chuôi đỏ như máu phi tới đánh bay chén trà hắn đang tự thưởng trên tay, và sắc mặt khó coi của Cao Khanh Trần khiến hắn ngay lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng kinh khủng.
"Đã...xảy ra chuyện gì?" Lưu Chương thận trọng thăm dò.
"Ngươi có bị mù không?" Cao Khanh Trần thiếu điều muốn gào lên, "Hôm qua ngươi dẫn tới không phải Châu Kha Vũ, hắn là đại công tử Doãn gia Doãn Hạo Vũ."
Lần này thì đến lượt sắc mặt Lưu Chương trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngẩn người phủ nhận, "Không thể nào."
"Cái gì mà không thể nào?" Cao Khanh Trần tức giận mím môi, "Chẳng lẽ là ta mù?"
Lưu Chương đương nhiên không dám gật đầu đồng ý, hắn cố gắng sắp xếp từ ngữ giải thích, "Ta vừa xuống núi, sao biết được võ lâm minh chủ cao thấp béo gầy ra sao, Tiểu Vũ dặn ta cứ nhìn ai đẹp trai nhất trong trang viên Châu gia thì đó chính là Châu Kha Vũ, ta vừa nhảy qua tường liền thấy một nam tử phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, mới quả quyết hắn chính là Châu đại công tử."
Cao Khanh Trần nghe vậy chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Châu Kha Vũ đúng là mỹ nam tử tuyệt thế thiên hạ không sai, nhưng ai mà ngờ lại đột nhiên xuất hiện một Doãn Hạo Vũ cũng phong hoa tuyệt đại không kém.
Chuyện này không thể trách Lưu Chương, chỉ có thể trách y đã quá sơ suất, xem ra ông trời không muốn để y trộm Quang Long kiếm một cách dễ dàng.
Cao Khanh Trần mím môi nghiến răng nuốt lại lửa giận, lườm cháy mặt Lưu Chương, "Truyền lời ta để Tiểu Vũ tới Lương Châu trước, ngươi ở lại Vĩnh Gia tùy thời tiếp viện cho ta."
Lưu Chương mau mắn gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cao Khanh Trần thở dài một tiếng ngồi xuống trước cây đàn cầm, nhưng chưa kịp thở xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người tới là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ăn vận mười phần trang trọng, soái khí bức người, đi tới trước mặt Cao Khanh Trần lại bày ra dáng vẻ vô cùng cẩn trọng, "Tiểu Cửu, hôm nay là đại lễ mừng thọ lão gia, cũng là ngày cuối ngươi ở lại Châu gia, ta có một thỉnh cầu."
Cao Khanh Trần nhàn nhạt chớp mắt, "Công tử cứ nói."
"Tiểu Cửu," Châu Kha Vũ thấp giọng gọi, "Tuy chúng ta chỉ vừa quen biết được mấy ngày, nhưng ta đối với ngươi một lòng mến mộ. Ta biết ngươi đã quen hành tẩu giang hồ, tự do tự tại, nhưng vẫn đem lòng hi vọng có một ngày chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống thưởng trà nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt."
Cao Khanh Trần không khỏi kinh ngạc, Châu Kha Vũ cư nhiên dễ động lòng như vậy? Y không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể rủ mi bày ra dáng vẻ ngại ngùng.
Châu Kha Vũ thấy Cao Khanh Trần im lặng không đáp, đoán chừng y đã có chút xiêu lòng, liền thuận nước đẩy thuyền, đưa tay nắm lấy tay y, "Tiểu Cửu, ta biết ta không hoàn hảo, nhưng ta tự tin bản thân dung mạo không tồi, văn võ song toàn, gia thế hiển hách, lại đường đường là võ lâm minh chủ. Nếu ngươi chưa có người trong lòng, chi bằng hãy cho ta một cơ hội, có được không?"
Cao Khanh Trần ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt sâu nhất mực nhu tình khiến y không cách nào từ chối, mi mục khẽ chớp, môi ngọc mỉm cười, "Được."
Châu Kha Vũ không ngờ Cao Khanh Trần dễ dàng đồng ý như vậy, hắn vừa định thể hiện kinh hỉ, y lại hạ giọng giãi bày, "Công tử, thiên hạ rộng lớn, lòng người khó đo. Ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội, dám hỏi công tử có bằng lòng cho ta một cơ hội hay không?"
Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc nhướn mày, "Ý của ngươi là?"
"Công tử là võ lâm minh chủ, tri kỷ không thiếu, hồng nhan càng thừa, ta thân cô thế độc, cả đời phiêu bạt giang hồ chỉ mong tìm được một tri kỷ sánh bước, lòng tin là thứ quá xa xỉ, chẳng may đặt nhầm chỗ sẽ lãng phí cả một đời."
Cao Khanh Trần nói xong, đôi mắt long lanh loáng nước khẽ chớp nhìn người trước mặt, chỉ thấy Châu Kha Vũ không chút do dự cởi đai kiếm thắt ngang hông, cầm Quang Long kiếm đặt xuống trước mặt Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu, uy danh của Quang Long kiếm ngươi cũng biết, quang minh thiên hạ, trấn áp quần hùng. Hôm nay Châu Kha Vũ ta nguyện trao thanh bảo kiếm quý giá ngang sinh mạng này cho ngươi, sau này nếu ta dám một dạ hai lòng, ngươi tuyệt đối không cần hạ thủ lưu tình."
Đôi mắt Cao Khanh Trần mở to vì sững sờ, y ngàn vạn lần không ngờ tới Châu Kha Vũ đối với y nặng tình đến vậy.
Châu gia giàu có cường giả không thiếu nhất là vàng ngọc châu báu, kiếm bừa một món trong Tàng Bảo Lâu cũng đủ khiến người khác đỏ mắt ghen tỵ, hà tất phải hy sinh bảo kiếm Quang Long tuyệt thế vô song.
Châu Kha Vũ hình như không chút để tâm thái độ kinh nghi của Cao Khanh Trần, hắn trầm giọng, "Tiểu Cửu, ta biết chuyện này đối với ngươi có chút đường đột, nếu ngươi cần thời gian suy nghĩ, ta rất sẵn lòng chờ đợi. Hôm nay là đại lễ mừng thọ lão gia, danh sĩ võ lâm đã tới không ít, ta phải đi chuẩn bị tiếp đón bọn họ. Quang Long kiếm để lại cho ngươi, đêm nay ta sẽ quay lại."
Châu Kha Vũ đứng dậy rời đi, Cao Khanh Trần trầm ngâm nhìn chằm chằm Quang Long kiếm không rời mắt. Đưa tay khẽ vuốt chuôi kiếm mát lạnh bằng ngọc, y cố nén một tiếng thở dài, "Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, ngươi là chân chính ngây thơ, hay diễn kịch quá giỏi đây?"
Ngắt ra một nhịp, Cao Khanh Trần khẽ nhếch môi cười lạnh, "Bất kể thế nào, Quang Long kiếm rơi vào tay ta, ngày huyết tẩy võ lâm cũng không còn xa nữa. Châu minh chủ, hi vọng ngươi đã chuẩn bị tốt tinh thần."
~ 🐰🍓 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
FanfictionCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.