Thanh Phong Doãn thị nằm bên sườn núi Hạo Hãn, bốn mùa mát mẻ, non nước hữu tình.
Cao Khanh Trần vừa đặt chân vào cửa, một đám thiếu niên trẻ tuổi từ đâu chạy tới, dáng vẻ hào hứng túm lấy Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh hỏi han đủ chuyện.
Doãn Hạo Vũ vừa vui vẻ trả lời vừa hỏi thăm tình hình sơn trang, sau đó quay sang kéo tay Cao Khanh Trần giới thiệu, "Đây là bằng hữu của ta, Tiểu Cửu."
Mấy người thiếu niên nghe nói nhìn sang Cao Khanh Trần, lập tức trầm trồ không ngớt,
"Đại ca, bằng hữu của huynh thật là đẹp."
"Đúng vậy, ta thấy so với Tình Nhi tỷ còn đẹp hơn."
"Tiểu Cửu, huynh thuộc môn phái nào?"
"Ta..." Cao Khanh Trần chưa kịp đáp, Doãn Hạo Vũ đã ứng lời, "Huynh ấy là một cầm sư thích du sơn ngoạn thủy, không phải người học võ."
"Vậy sao? Ta cũng rất thích cầm nghệ, Tiểu Cửu, sau này mong được chỉ giáo." Một thiếu niên dung mạo anh tuấn cao hứng cười với Cao Khanh Trần.
"Thường Ảnh, đệ đã học hết Bích Phong kiếm pháp chưa?" Doãn Hạo Vũ nhìn hắn cảnh cáo, "Chưa học xong thì đừng lộn xộn."
Doãn Thường Ảnh nghe vậy thì xịu mặt, "Đại ca, huynh biết ta rất thích cầm nghệ mà." Đoạn quay sang nhìn Cao Khanh Trần với ánh mắt lấp lánh, "Tiểu Cửu, khi nào rảnh ta sẽ đến tìm huynh. Bây giờ ta phải đi luyện võ, kẻo đại ca lại lấy cớ trách phạt."
Doãn Hạo Vũ không quan tâm Doãn Thường Ảnh, hắn thúc giục những thiếu niên khác đang vây kín một vòng quanh Cao Khanh Trần đi luyện võ, sau đó dẫn y tới khách phòng.
Cao Khanh Trần mỉm cười chào tạm biệt mọi người, theo chân Doãn Hạo Vũ men theo con đường lát đá xinh đẹp tới một khu biệt viện phía tây sơn trang.
Khu biệt viện này được thiết kế cho khách ghé thăm Doãn thị, không quá lớn nhưng rộng rãi thoải mái, cảnh sắc tao nhã, không khí trong lành, Cao Khanh Trần vừa đặt chân xuống nền cỏ xanh mướt liền cảm thấy thập phần thư thái.
"Tới cũng tới rồi, chi bằng ở lại Doãn gia chơi vài ngày, ta dẫn huynh thưởng ngoạn cảnh đẹp Thanh Phong." Doãn Hạo Vũ thuận tay giúp Cao Khanh Trần đỡ cây đàn cầm trên lưng xuống.
Cao Khanh Trần khẽ chớp mắt, "Ta sợ khiến ngươi phiền phức."
"Không phiền." Doãn Hạo Vũ quả quyết khẳng định, "Huynh cứ yên tâm ở đây dưỡng sức, mỗi ngày sẽ có người mang đồ tới, ta đi bái phỏng trưởng bối, sau đó sẽ nhờ sư thúc giúp huynh điều chế giải dược."
Cao Khanh Trần có chút thụ sủng ngược kinh, ngập ngừng một lúc mới gật đầu, "Đa tạ, Doãn công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
Fiksi PenggemarCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.