Chương 5

143 24 4
                                    

Mùa xuân ở Thanh Phong thực sự rất đẹp, non xanh nước biếc, cảnh sắc hữu tình, Cao Khanh Trần ngồi gảy đàn bên bờ hồ, tận hưởng sự dịu dàng thiên nhiên ban tặng.

Doãn Thường Ảnh ngồi bên cạnh yên lặng nhìn ngắm, rất lâu sau đó, Cao Khanh Trần đột nhiên quay sang hỏi, "Hôm nay ngươi không cần luyện võ?"


"Đúng vậy." Doãn Thường Ảnh gật đầu, "Đại ca xuống núi rồi, ta phải tranh thủ không có người quản thúc tới thỉnh giáo cầm nghệ của huynh."


"Xuống núi?" Cao Khanh Trần có chút ngạc nhiên, "Hắn mới trở về, sao lại đi rồi?"


Doãn Thường Ảnh dáng vẻ thản nhiên đáp, "Danh sĩ võ lâm chết dưới tay Lệ Châu Huyết Vũ ngày một nhiều, huynh ấy không thể ngồi yên được nữa, phải xuống núi điều tra và quan sát tình hình."


Cao Khanh Trần đột nhiên có dự cảm không lành, y thu đàn đứng dậy, quay người trở về biệt viện, thanh âm nhẹ như gió, "Hôm nay ta không được khỏe, ngươi về trước đi."


Doãn Thường Ảnh có chút hụt hẫng, nhưng hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc, Cao Khanh Trần mạo tựa thiên tiên, lại không biết võ, y than mệt hắn đương nhiên không nỡ ép.


Cao Khanh Trần đóng cửa phòng, trút xuống bộ bạch y trắng như mây, khoác lên người một kiện y phục đỏ như máu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ hình bán nguyệt, dắt dao găm vào lưng áo, chậm rãi rời khỏi sơn trang.


* * *


Doãn Hạo Vũ đã mấy ngày không được gặp Cao Khanh Trần, đợt này xuống núi điều tra Lệ Châu Huyết Vũ, nói không nhớ người ở nhà là nói dối. 

Hắn rất muốn gặp y trước khi đi, khẳng định một tiếng hắn sẽ sớm trở về, nhưng chợt nghĩ sự việc lần này vô cùng phức tạp, lời đến miệng lại kìm lòng nuốt xuống.

Doãn Hạo Vũ đi ba ngày không nghỉ tới Lương Châu, nghe nói Cao gia tam công tử mới tử nạn, vốn định tới thăm viếng an ủi, thuận tiện lần theo dấu vết của Lệ Châu Huyết Vũ.

Lương Châu diện tích không lớn, nhưng vô cùng xinh đẹp. Phong cảnh mỹ lệ, con người duyên dáng, là nơi nổi tiếng có nhiều mỹ nhân nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.


Doãn Hạo Vũ băng qua một khu rừng nhỏ ngăn cách Lương Châu với Hào Nam, đi được nửa đường thì bị chặn lại, một nam tử da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lệ chí điểm dưới đuôi mắt thập phần tà khí, môi châu cao ngạo nhả chữ, "Doãn công tử."


Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc, người này tuy nhỏ bé, lại tỏa ra khí chất bức người, dung mạo diễm lệ lại sắc lạnh như dao, khiến người khác dù vô cùng hiếu kỳ cũng không dám ngước mắt chiêm ngưỡng. Không mất nhiều thời gian suy đoán, hắn thận trọng nhíu mày, "Lệ Châu Huyết Vũ."

[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ