Chương 8

166 25 7
                                    

Lưu Chương bật người nhảy qua tường rào trang viên Châu thị, Cao Khanh Trần dặn hắn giả dạng sát thủ đột nhập vào Châu gia, cố tình lượn qua trước mắt Châu Kha Vũ dụ võ lâm minh chủ đuổi theo, sau đó chạy thẳng tới phòng của Cao Khanh Trần lúc y đang tắm, lấy sắc dụ nhân, Châu Kha Vũ sẽ buông lỏng thêm một lớp phòng bị, thuận lợi nghĩ cách trộm Quang Long kiếm.


Cao Khanh Trần bước vào phòng tắm, đưa tay trút xuống bộ y phục phong sương tựa tuyết, để lộ cơ thể trắng nõn như ngọc, vai rộng eo mảnh, suối tóc đen nhánh như thác đổ xuống eo, trong căn phòng mờ sương trở nên thập phần dụ hoặc.

Nghe bên ngoài có tiếng huyên náo đuổi bắt, khóe miệng Cao Khanh Trần khẽ nhếch, khinh công tuyệt thế của Lưu Chương, Châu Kha Vũ vẫn là nên luyện thêm mười năm nữa mới mong đuổi kịp.

Lưu Chương nhanh như sóc luồn qua cửa sổ phòng Cao Khanh Trần, cũng không kịp nhìn dáng vẻ yêu diễm của y hiện tại, chỉ đánh mắt ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi vọt qua cửa sổ một lần nữa, tan biến vào màn đêm.


Rầm!


Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo bị đạp tung, Cao Khanh Trần nhanh như cắt đưa tay với chiếc áo lụa trong suốt khoác lên người, nhắm mắt sà vào lòng người vừa xông tới, giọng mềm như nước, "Công tử, có thích khách. Ta sợ quá."


"Đừng sợ. Có ta ở đây." Chất giọng trầm dày từ trên đỉnh đầu truyền tới, Cao Khanh Trần có chút ngờ ngợ, chần chừ ba giây, y ngước mắt lên.


Doãn Hạo Vũ?!


Cao Khanh Trần kinh ngạc đến á khẩu, tại sao lại là Doãn Hạo Vũ? Y chớp mắt ba cái, dụi mắt một lần, lại chớp thêm ba cái, vẫn là gương mặt phong thần tuấn lãng như trong trí nhớ, đôi mắt kiên định ngập tràn ôn nhu, đem y bảo hộ trọn vẹn trong lồng ngực rắn chắc.

"Hạo...Vũ? Sao ngươi lại ở đây?" 


Doãn Hạo Vũ ngược lại không hề kinh ngạc khi thấy Cao Khanh Trần. Còn một ngày nữa mới đến đại lễ mừng thọ Châu lão gia, nhưng Doãn Hạo Vũ đã sớm đến Vĩnh Gia ba ngày trước. 

Doãn Hạo Vũ với Châu Kha Vũ là huynh đệ kết nghĩa, Vĩnh Gia Châu thị cũng như ngôi nhà thứ hai, đến sớm vài ngày không phải chuyện gì to tát. Lại nói, Cao Khanh Trần không còn ở Thanh Phong, hắn chẳng có lý do gì trì hoãn tới Vĩnh Gia nghị luận với Châu Kha Vũ về Lệ Châu Huyết Vũ.

Ngay khi Châu Kha Vũ nhắc tới vị cầm sư tài nghệ xuất chúng lần trước ở Lầu Nguyệt Các, Doãn Hạo Vũ lập tức muốn hỏi Cao Khanh Trần đang ở đâu, lại nghe Châu Kha Vũ bày tỏ muốn cầu thân Cao Khanh Trần trong đại lễ mừng thọ Châu lão gia, lời đến miệng lại nuốt ngược vào trong.

Doãn Hạo Vũ nhìn ánh mắt nhu tình Châu Kha Vũ dành cho Cao Khanh Trần, cố đè nén chua xót trào dâng trong lòng, một người là ái nhân ngày nhớ đêm mong, một người là huynh đệ vào sinh ra tử, hắn thực sự không cách nào nói ra tình cảm của mình.

Hai ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ đều không dám trực tiếp tới gặp Cao Khanh Trần, hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đem từng đường nét tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp như họa khắc sâu vào tâm trí.

Hắn từng bâng quơ hỏi Châu Kha Vũ yêu Cao Khanh Trần từ lúc nào, hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ mới hai ngày, lại có thể biến hắn thành kẻ đến sau. 


"Nhất kiến chung tình." 


Hợp lý đến mức Doãn Hạo Vũ chỉ có thể gượng cười thừa nhận. Không thể trách Châu Kha Vũ, hắn cũng yêu Cao Khanh Trần từ cái nhìn đầu tiên.


Doãn Hạo Vũ đã tận lực đè nén ham muốn tới gặp Cao Khanh Trần, quyết tâm đem đoạn tình cảm này chôn chặt vào lòng, nhưng khi thấy bóng thích khách chạy qua khách phòng của Cao Khanh Trần, hắn không kịp suy nghĩ lập tức đuổi theo.

Khoảnh khắc Cao Khanh Trần sà vào lòng hắn, Doãn Hạo Vũ hiểu rõ, đoạn tình cảm này không cách nào buông xuống được nữa.


"Tiểu Cửu, đừng sợ. Có ta ở đây."


Ánh mắt kiên định trầm ổn như mặt hồ cuối thu của Doãn Hạo Vũ luôn khiến Cao Khanh Trần quên mất bản thân vốn sở hữu võ công trấn áp quần hùng, vô thức muốn bỏ lại cả thiên hạ sau lưng nép vào lòng hắn, nơi có thể khiến y cảm thấy tuyệt đối an toàn.


Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần đứng lặng không đáp thì không khỏi lo lắng nắm vai y xoay qua xoay lại một hồi kiểm tra xem có bị thương không, sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn mới chợt phát hiện Cao Khanh Trần chỉ mặc độc một chiếc áo lụa mỏng tang gần như trong suốt.

Giáo huấn nghiêm khắc gần hai mươi năm của Doãn thị đã ngăn Doãn Hạo Vũ lột nốt chiếc áo mỏng manh kia khỏi cơ thể Cao Khanh Trần, hắn đưa tay cởi áo choàng khoác lên người y, tận lực di chuyển tầm nhìn khỏi cảnh tượng đầy mê hoặc trước mắt, hai tai chậm rãi ửng hồng, 

"Huynh...huynh mặc đồ vào trước đã."


Cao Khanh Trần lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, y cố nén cơn giận dâng trào dữ dội trong lồng ngực, tự nhủ khi trở về nhất định đem Lưu Chương băm thành trăm mảnh, nhìn bóng lưng Doãn Hạo Vũ khuất sau tấm mành che phòng tắm, đưa tay mặc lại y phục.


Khi Cao Khanh Trần sửa soạn chỉn chu ra khỏi phòng tắm, Doãn Hạo Vũ đang đứng nói chuyện với Châu Kha Vũ, nội dung cũng không có gì đáng quan tâm, quanh đi quẩn lại đều liên quan đến tên thích khách to gan dám ngang nhiên đột nhập vào Vĩnh Gia Châu thị.


Châu Kha Vũ đối với sự việc lần này vô cùng tức giận, chuyện có thích khách ngang nhiên chạy qua chạy lại trên nóc nhà Châu gia khiến hắn triệt để mất mặt, lại thêm sắp tới đại lễ mừng thọ Châu lão gia, hắn lập tức sai người tăng cường phòng vệ.


Cao Khanh Trần cũng không mấy hứng thú tham gia cuộc thảo luận, y còn đang đau đầu nghĩ cách trộm Quang Long kiếm. Châu Kha Vũ cho rằng y đã bị tên thích khách dọa sợ, hết lời thăm hỏi trấn an, sau khi chắc chắn y không bị ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần, hắn mới yên tâm rời đi.

Bất quá chuyện khiến Cao Khanh Trần không khỏi kinh ngạc là Doãn Hạo Vũ vậy mà không hề nói chuyện với y dù chỉ một câu, không hỏi y có bị thương hay không, không hỏi y tại sao rời khỏi Thanh Phong không từ không biệt, không hỏi y tại sao có mặt ở Châu gia, như thể ánh nhìn quan tâm của hắn lúc ôm y chỉ là ảo giác.



~ 🐰🍓 ~



[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ