Châu Kha Vũ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn hạ nhân đang quỳ bên dưới, "Đại lễ mừng thọ cha ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"
"Bẩm thiếu gia, đã xong xuôi hết rồi. Có điều..."
"Chuyện gì?"
"Bẩm thiếu gia, tiểu nhân mời được ba vị cầm sư, cầm nghệ đều tuyệt mỹ hơn người, tiểu nhân tự biết cảm nghệ thấp kém, vẫn là người đích thân chọn lựa thì hơn."
"Đưa họ tới sương phòng." Châu Kha Vũ nhàn nhạt nhả chữ, cầm sư khắp đất Vĩnh Gia hắn còn chưa nghe đủ sao, thế nào là tuyệt mỹ hơn người, quả nhiên cảm nghệ không tốt.
Vĩnh Gia Châu thị nổi tiếng cường giả, giàu có ngang vương hầu, một căn sương phòng cũng thập phần hoa lệ, nội thất tinh xảo, hạc vàng phượng ngọc, khiến người ta không khỏi cố gằng kìm nén bật ra một tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Châu Kha Vũ ung dung bước vào, liếc nhìn ba vị cầm sư ngồi trên thảm, một tia ngưng đọng ánh lên nơi đáy mắt. Da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, hắn chưa từng thấy qua cầm sư đẹp đến nghịch thiên như vậy.
Người kia không để ý hắn, bàn tay thanh mảnh chậm rãi đưa lên, thuần thục nhảy múa trên dây đàn. Thanh thúy tựa pha lê rơi xuống bình ngọc, mỹ lệ tựa trăm hoa đua sắc ngày xuân, du dương tựa mặt hồ cuối thu gợn sóng, tao nhã tựa vầng mây khẽ chạm nguyệt quang.
Cảm giác kinh diễm quen thuộc ùa vào đại não khiến Châu Kha Vũ triệt để rung động, hắn đứng dậy đi tới trước mặt vị cầm sư, đưa tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo như họa, "Quả nhiên là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành."
Châu Kha Vũ ra hiệu hai người kia rời khỏi, đoạn hạ giọng có chút cưng chiều, "Ngươi tên gì?"
Cao Khanh Trần có chút thụ sủng nhược kinh, chớp mi bày ra dáng vẻ e thẹn, "Tiểu Cửu."
"Tiểu Cửu?" Châu Kha Vũ nhíu mày cảm thán, "Ngươi ở lại đây, ba ngày nữa lĩnh xướng ca vũ đại lễ mừng thọ lão gia."
"Đa tạ công tử."
"Có thể đàn thêm một khúc không?"
Cao Khanh Trần ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn, Châu Kha Vũ chậm rãi lặp lại một lần, "Cầm nghệ xuất chúng như ngươi, trong thiên hạ chính là hạc trong bầy gà. Trăm năm khó gặp, Tiểu Cửu, ngươi có bằng lòng đàn cho ta nghe thêm một khúc?"
Cao Khanh Trần đương nhiên không từ chối, ngón tay thanh mảnh thuần thục lả lướt, nhấn chìm Châu Kha Vũ trong những thanh âm huyền diệu đầy mê hoặc. Y ngồi đó gảy đàn, phong tình vạn chủng tựa mỹ cảnh nhân gian, khiến Châu Kha Vũ vô thức nhìn ngắm đến ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạo Hãn Tinh Trần] Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương
FanficCp chính : Hạo Hãn Tinh Trần Cp phụ: Thanh Kha Cửu, Thương Tiến Cửu Văn án: Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương. Sẽ ngược, nhưng HE.