-Nơi này... – Boi khẽ mở mắt nhìn xung quanh – Những chiếc gương kí ức của Memory!?
Cậu nhận ra nơi này, chiều không gian trong giấc mơ, nơi cậu lần đầu gặp Memory nhưng có gì đó khác hẳn so với lần đầu đó.
Những chiếc gương, đúng vậy, tất cả đều đã bị ai đó ĐẬP NÁT. Chỗ Boi đứng, đến những chiếc gương lơ lửng hai bên cậu trước đó, rồi cả "con đường" trước mặt cậu, tất cả giờ đây đều đầy rẫy những mảnh vỡ của gương.
Lộc cộc. . .Leng Keng. . .Lẹt xẹt. . . .
Từng bước chân của cậu đi lướt qua những mảnh gương để tiến về phía trước, nơi mà Memory đã đứng chờ cậu lần trước. Mong rằng Memory hiện tại cũng đang trong trạng thái cạn năng lượng để cả hai có thể giải quyết sai lầm này; Ít nhất đó là những gì mà Boi nghĩ.
- Hửm?
Một lá bài bay thẳng về phía cậu. Và nếu không né kịp thì nó đã nổ vào người cậu!
- Ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Còn nhớ nơi này không Boi? Hay ngươi lại quên nữa rồi nhỉ ~
Memory đứng cách cậu không xa nói mỉa mai cậu. Nhìn Boi ngượng chút sức lực còn lại để đứng lên chỉ càng khiến cho nụ cười trên mặt cậu thêm thỏa mãn.
- Nhìn nơi này đi BoBoiBoy! Đây là chiều không gian của ta! – Memory tiếp tục nói – Ta chính là đại diện cho chiều không gian này! Và giờ đây nó đang tan vỡ dần ra đấy!
Cậu dừng lại đôi chút, mi mắt chỉ khẽ nặng xuống.
- Ngươi hiểu điều này nghĩa là sao đúng không?!
Boi không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cất lên một tiếng "Ờ".
- Ngươi là một con người tốt. – Memory thủ sẵn trên tay một lá bài – Sẽ tốt hơn nữa. . .NẾU NGƯƠI ĐỨNG YÊN ĐÓ CHỊU CHẾT!!!!
Memory lao thẳng người về phía Boi với lá bài đó nhưng Boi đã nhanh chóng nhảy dựng lại về phía sau tránh nhát chém từ lá bài.
- Haha. . .Vẫn cố chống cự cơ à?!
- Tôi không muốn đấu với cậu đâu Memory! Dừng lại việc điên rồ này đi!!
- Chẳng phải ta đã bảo là ta không điên cơ mà!
Nhưng ánh mắt của cậu ta chỉ càng khẳng định điều ngược lại...
- Ngươi không muốn đấu? Được thôi! Nhưng hãy nhớ đó là ngươi thôi! – Trên tay cậu xuất hiện thêm nhiều lá bài – Ta không muốn đấu nhưng ta lại muốn GIẾT ngươi cơ!!!!!!!!
Nói rồi cậu thẩy những lá bài đó về phía Boi. Do một thứ diễn ra quá nhanh nên cậu chỉ còn cách giựt lấy tấm gương vỡ đang lơ lửng kế bên cậu làm tấm khiên tạm để ngăn lá bài đâm vào người.
- Tại sao cứ nhất định phải làm vậy chứ. Tôi với cậu cùng là một người cơ mà.
- Xử được ngươi thì cái đống kí ức của ngươi cũng sẽ biến mất. – Nói đến đây, bỗng cậu ta thì thầm trong miệng – Và ta sẽ không còn phải nhìn thấy chúng lại một lần nào nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xoá đi kí ức
FanfictionSự đau đớn, những tổn thương về tinh thần và thể xác của BoBoiBoy, cùng với tàn dư năng lượng của OchoBot, Memory được sinh ra để chịu đựng những đau đớn, tổn thương đó thay cho cậu, đồng thời có trọng trách ngăn những kí ức đó ám ảnh cậu và bảo vệ...