Trong dãy phòng dành cho các thành viên của TAPOPS, BoBoiBoy cùng Gopal đang nằm ngủ ngon lành trong phòng họ để lấy sức cho nhiệm vụ tiếp theo. Gopal thì nằm ngáy ngủ ngon lành, nhưng Boi thì không, cậu cứ lăn qua lộn lại, mồ hôi thì cứ thi nhau chảy đầm đìa xuống khuôn mặt cậu.
°
BoBoiBoy đi quanh quẩn trong một khoảng không bao la vô tận, nhưng cũng không hẳn là chỉ có mình cậu, hai bên cậu đều là những chiếc gương kì lạ lơ lửng và chậm rãi xoay giữa không gian tối tăm. Cậu đi mãi, đi dọc theo "con đường" được trải dài bằng những chiếc gương đó, những chiếc gương đều có chung một kí hiệu con mắt nhưng lại có vô vàn màu sắc khác nhau: nào là đen, nào là trắng, có khi là xanh, là vàng.
Một lúc sau, ở "cuối con đường", cả một rừng những tấm gương có viền tím và mang kí hiệu con mắt lơ lửng ngay trước mặt Boi, và bóng dáng của một cậu bé xuất hiện ngay trước những tấm gương đó, cậu trông có vẻ trặc tuổi với Boi. Nhưng những gì Boi trông thấy chỉ là chiếc mũ lưỡi trai của cậu con trai đó, nó giống y hệt cái mũ cam cậu đang đội, chỉ khác chiếc mũ đó có màu tím, có kí hiệu con mắt như những tấm gương kia vậy.
-Cậu là ai? -Boi lên tiếng hỏi cậu,
Nhưng không có tiếng trả lời hay một phản ứng nào từ cậu ta, thay vào đó, một tấm gương màu tím bất thình lình hiện ra trước mặt Boi. Tấm gương đó, có đầy đủ 7 kí hiệu nguyên tố hiện tại cậu đang sở hữu; Boi chìa tay ra và khẽ chạm vào nó thì bất ngờ xuất hiện hình ảnh của một cậu bé, mà cậu bé đó lại chính là cậu nhưng đã bị che khuất đi một nửa.
Cậu bối rối, đang cố gắng hiểu mọi chuyện thì bỗng nhiên miền không gian xung quanh cậu xuất hiện những vết nứt, và chúng dần vỡ ra...
-Mọi kí ức của cậu đều do tôi nắm giữ...
Cậu bé bí ẩn kia bấy giờ mới lên tiếng và giương ánh mắt màu tím nhạt nhìn Boi, và thế là Boi rơi thẳng vào một khoảng hư vô tối đen với vẻ mặt sững sờ.
°
-Hộc hộc...hộc hộc...- Cậu bật dậy và thở dốc -Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?!
-CÁC HỌC VIÊN! DẬY MAU!!!
Tiếng gọi lúc-bảy-giờ-sáng của Đô đốc Tarung bất chợt vang lên khắp phòng cậu khiến cậu "trở lại" với thực tại, còn Gopal thì bật dậy với nhận thức về hình phạt cho việc "ngủ thêm năm phút" của ngài Hổ.
-Hai cậu có 15 phút để vệ sinh cá nhân rồi lên phòng tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo! -Nói rồi Ngài Đô đốc rời khỏi phòng họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xoá đi kí ức
FanfictionSự đau đớn, những tổn thương về tinh thần và thể xác của BoBoiBoy, cùng với tàn dư năng lượng của OchoBot, Memory được sinh ra để chịu đựng những đau đớn, tổn thương đó thay cho cậu, đồng thời có trọng trách ngăn những kí ức đó ám ảnh cậu và bảo vệ...