Giam cầm

793 69 2
                                    

BoBoiBoy lại một nữa lơ lửng giữa cái miền không gian đen tối, nhưng lần này xung quanh là những tấm gương mà lần trước cậu nhìn thấy trước khi bị rơi vào khoảng hư vô. Chỉ có mình cậu giữa một không gian không đáy cũng không lối thoát nhưng lại vang vọng những tiếng hét và tiếng cầu cứu từ những tấm gương...

Cậu quan sát chiếc gương và dần nhận ra đó là những kí ức khi mới mở khoá nguyên tố Lửa, và cậu chỉ muốn quên đi những kí ức trong khoảng thời gian đó. Tại sao ư? Bởi, đó chính là quãng thời gian đau đớn nhất cậu từng phải chịu đựng trong cuộc đời,nào là gây hoả hoạn, nào là vô tình gây thương tích cho những người xung quanh vì chưa thể kiểm soát được sức mạnh cũng như cơn thịnh nộ của mình; Chưa kể là bị cái tên Adu Du cùng với con robot của hắn lợi dụng điểm yếu để người dân quay lưng với cậu.

Quãng thời gian đó, cậu đã biết thế nào là bị người khác xa lánh để rồi chỉ còn OchoBot mới nghe được tiếng khóc trong lòng cậu. . .

Những giọt nước mắt trong lòng, là minh chính cho thấy ngay cả chính cậu còn kinh sợ chính sức mạnh của mình. . .

Thực sự, đó là quãng thời gian khó khăn đối với Boi
.

.

.

Nhưng, có gì đó rất bất ổn...rõ ràng là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng tại sao giờ nó lại quay về ám ảnh cậu?! Hay đúng hơn, có ai đó cố tình gợi nhớ lại cho cậu...

[Vẫn chưa hiểu sao. . .] -BoBoiBoy Fire từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu -[Đó là những gì ta đã phải nhận thay cho ngươi từ lúc được sinh ra]

-Cậu là...BoBoiBoy Fire?! -Boi bối rối

[Ồ, thứ lỗi cho tôi] -kẻ mạo danh nguyên tố Lửa dần hiện hình và cười mỉa mai Boi –Tôi chỉ muốn xem cậu còn nhớ tôi hay không. . .

-Cậu, là người mà tôi đã mơ thấy tối qua!

-Cho phép tôi giới thiệu, tôi là BoBoiBoy Memory, là nguyên tố mới của cậu -ánh mắt Memory chuyển từ mỉa mai sang tức giận -Đúng hơn là một nguyên tố bị lãng quên bởi tên chủ thể là ngươi đó!

-Lãng quên?! -Cậu bối rối -Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?!

-"Mọi kí ức của cậu đều do tôi nắm giữ", cậu đã quên rồi sao? Cậu rất hay đãng trí chủ thể à, đó là lí do vì sao Memory tôi đây được sinh ra để bảo vệ những kí ức của cậu cũng như chính cậu.

-Vậy tất cả những kí ức lúc nãy là sao?

-Ngoài việc bảo vệ những kí ức tốt đẹp, ta còn có nhiệm vụ bảo vệ nhà ngươi khỏi sự 'kìm hãm' của những kí ức đau thương như vừa rồi!

Đoạn, Memory nhếch miệng cười:

-Ta không muốn ở cái nơi tăm tối này. Ta không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Ta đã luôn hi vọng một lúc đó rồi ta cũng sẽ được tự do như các ngươi. Nhưng giờ ta đã hiểu, tự do là thứ không thể muốn có là được. . .

Tấm gương đó lần này có sự thay đổi, cái bóng trong đó lúc trước chỉ mới chiếm một nửa "cậu" giờ đang từ từ lan rộng ra khắp thân thể Boi. Cậu run rẩy nhìn tấm gương trong khi những giọt mồ hôi lạnh đua nhau lăn xuống gò má cậu. Ngay sau khi cái bóng đó "nuốt chửng" hình ảnh của cậu thì cậu mới hoàn hồn nhận ra Memory bốc hơi từ thuở nào.

[. . .Tự do là thứ ta phải tranh giành từ người khác mới có được. . .]

Và bỗng, một làn sương tím từ đâu bay đến và bao lấy Boi...

[Suốt 3 năm tôi đã cùng cậu chứng kiến mọi chuyện Boi à]

[Nhưng tại sao, cậu luôn được an ủi, được động viên sau khi trải qua những đau đớn, những mất mát]

[Trong khi tôi chính là người đã bảo vệ kí ức, kể cả khi cậu quên những kí ức đó nhưng tôi vẫn cố gắng giữ chúng lại bằng cả mạng sống]

[Cho dù nhiệm vụ này cũng khiến tôi đau nhưng tôi vẫn phải làm bởi chính những kí ức là thứ giúp tôi và cả chính cậu ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn]

[Nhưng những gì tôi nhận được vẫn là những nỗi đau hoài nỗi đau, và tôi đã trở thành cái bóng dưới trướng của cậu để cậu "hành hạ" tôi bằng những kí ức đó]

[Tôi đã rất ân hận khi làm nhiệm vụ này, nhưng tôi có thể làm được gì chứ, khi chỉ là một cái bóng của cậu]

[Một ngày nọ, tôi đã cảm nhận được ở cậu một sự mất mát, một sự mất mát rất lớn, nó đột ngột đến hành hạ tôi]

[Tôi đã cắn răng chịu đựng nó, nhưng nhờ có sự mất mát của cậu hoà trộn với lòng thù hận của tôi]

[Những kí ức của cậu đã trở thành một nguồn sức mạnh cho tôi, tôi không còn cảm nhận được những đau đớn nữa]

[Thay vào đó, tôi đã hấp thụ toàn bộ kí ức và biến chúng thành 'vũ khí' để trả thù cậu, để cho cậu hiểu được cái cảm giác làm cái bóng dưới trướng người khác]

[Tôi đã chờ, và chờ, và cuối cùng khoảng khắc này cũng đến!]

Memory cùng với những ảo ảnh của cậu đồng loạt bước ra từ màn sương khiến Boi không thể thoát ra được cơn ác mộng. Cậu chạy đến đâu thì ảo ảnh của hắn xuất hiện chặn đường cậu đến đó, xung quanh Boi toàn là những ảo ảnh. Boi ngã xuống, sự tuyệt vọng đã đẩy cậu đến đường cùng, không chỉ vậy, nó bắt đầu bao trùm lấy cậu như những gì đã xảy ra trong tấm gương.

ĐÃ ĐẾN LÚC RỒI BOBOIBOY!

ĐÃ ĐẾN LÚC TRỞ THÀNH CÁI BÓNG CHO MEMORY TA ĐÂY!

-KHÔNG!!!!!!!!!! -Boi chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng,

-BoBoiBoy! Bình tĩnh đi, là tớ đây! Là tớ đây! -Ocho bay lại trấn an cậu,

-Auu...đầu tớ... -Boi khẽ ôm đầu -Mà sao tớ lại ở đây? Tên Dage Ge sao rồi?!

-Cậu...cậu...đã đánh bại hắn... -Yaya chạy lại và lấy khăn ướt lau lau mặt cậu,

-Đánh bại hắn? Tớ sao?! -Boi bối rối-Nhưng tại sao tớ chẳng nhớ gì hết vậy?!

-Chắc là do em bị hôn mê nên mới không nhớ thôi -Gopal chạy lại lo lắng cho "bạn thân" cậu,

-Hôn mê?!

-Ừm, lúc tụi tớ tỉnh dậy là đã thấy cậu hôn mê rồi. Cậu đã hôn mê gần ba ngày rồi đấy. -Ying giải thích,

-Có gì bất thường ở cậu ấy không OchoBot? -Fang nhìn cậu khả nghi trong khi Ocho quét qua cơ thể cậu,

-Hừm...Vẫn không phát hiện được gì cả -Ocho lắc đầu.

Nói rồi bỗng nhiên Boi lại lim dim mắt, thấy thế cả bọn liền ra khỏi phòng cậu, trả lại cho cậu không gian yên tĩnh để cậu nghỉ ngơi. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, khi không còn bóng người nào đứng ngoài phòng cậu, cậu khẽ bật dậy, ánh mắt khẽ hoá tím và môi khẽ cong lại thành một nụ cười nham hiểm:

-Hehe...bây giờ thì hãy ngoan ngoãn làm cái bóng của ta đi -Memory trong "lốt" Boi nhìn lá bài màu tím trên tay cậu -Và hãy tận hưởng những đau đớn ta dành riêng cho cậu đi Boi à...

Xoá đi kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ