"Tại sao?"
"...Tại sao..."
"Mọi thứ lại ra nông nỗi này..."
Từ trong bóng tối, một nhân ảnh màu tím khẽ lầm bầm trong miệng,
"Ta ngăn chặn những kí ức đau đớn để ngươi không bị 'chúng' kìm hãm"
"Ta chịu đau thay cho ngươi để bảo vệ những kí ức đẹp đẽ khỏi 'Sự lãng quên'"
Giọng nói của cậu có chút đau khổ. . .
"Nhưng tại sao. . ."
"TẠI SAO. . ."
"TA VẪN CÒN MẮC KẸT TẠI NƠI TĂM TỐI NÀY CHỨ!!!!"
. . .Nhưng cũng có chút. . .giận hờn. . .
"TẠI SAO CHỨ!?"
"TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN SỰ HIỆN DIỆN CỦA TA KIA CHỨ!"
"TA CHỈ MUỐN ĐƯỢC TỰ DO GIỐNG NHƯ NHỮNG NGUYÊN TỐ CỦA NGƯƠI!"
Không một câu trả lời, người thiếu niên ấy cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà ngượng dậy. . .
Đôi chân từng bước, từng bước lại gần một chiếc gương. . .
Bàn tay đầy vết thương của cậu khẽ chạm lên mặt gương. . .
"Có lẽ, là do cái 'ranh giới' này đã ngăn tiếng nói của ta chạm đến ngươi"
"Không. . .'chạm' thôi cũng chưa đủ. . ."
Cậu khẽ nhếch miệng cười,
"Đúng. . .Ta muốn ngươi phải hiểu được. . .những đau đớn mà ta đang phải chịu đựng. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xoá đi kí ức
FanfictionSự đau đớn, những tổn thương về tinh thần và thể xác của BoBoiBoy, cùng với tàn dư năng lượng của OchoBot, Memory được sinh ra để chịu đựng những đau đớn, tổn thương đó thay cho cậu, đồng thời có trọng trách ngăn những kí ức đó ám ảnh cậu và bảo vệ...