Chap 8

1.1K 59 10
                                    

JiYong buồn rầu nhìn hình bóng bé nhỏ mỏi mệt đó, đau lòng quay đi lên phòng mình, chốt cửa. SeungRi thấy anh chủ tiệm cứ nhìn mình, lại cứ nghĩ anh ta đang trách mình không làm việc chăm chỉ, vội vàng thay áo rồi cấp tốc làm việc. Chưa bao giờ cậu cố gắng làm như vậy, lượng công việc bình thường của 3 người mà thoắt cái cậu đã làm xong, tuy khá mệt mỏi nhưng cứ nghĩ tới người mình yêu đang đau yếu như tiếp thêm sức mạnh nho nhỏ cho cậu.

Thoắt cái đã hết nửa ngày làm, không ai rõ vì sao hôm nay anh chủ tiệm lại cứ ở trong phòng, không ra quản lí. Hồi sáng cả đám bị mắng, nên hôm nay không ai dám nhây nhưa nhiều lời, ai chẳng biết là ở đâu chẳng có camera theo dõi, tuy JiYong không ra khỏi phòng, nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ quán. Tiệm rượu đóng cửa nghỉ trưa, các nhân viên tản đi ăn cơm, SeungRi vẫn cố gắng rửa nốt mấy cái chén bát cuối cùng, dù sao, cậu cũng không có gì để ăn...cậu đã dành một số tiền khá lớn để mua ít đồ ăn ngon cảm ơn anh chủ tiệm rồi, mấy ngày tới có lẽ cậu chỉ đành ăn mì khô với nước lã...bởi cũng chẳng còn cách nào khác...còn...còn tiền phẫu thuật và viện phí cho Bae nữa... Cậu, cậu không thể...

Nghĩ tới đó, bàn tay nhỏ gầy cầm cái chén run run. SeungRi lắc đầu, cố gắng không nghĩ tới nó nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu sẽ chết mất nếu cứ tuyệt vọng như vậy. Lau vội bọt nước trên tay, SeungRi đi tới ngăn đồ của mình, lấy ra hộp cơm gói ghém cẩn thận, đi tới phòng anh JiYong ở lầu hai.

"Này!" - có tiếng gọi chua chát giật phắt cậu lại. Quay đầu nhìn, không ai khác là Lee Soyun, người tình tin đồn của anh JiYong, tuy có nét xinh đẹp nhưng trên mặt là cả ký phấn và xung quanh nàng là mùi nước hoa rẻ tiền đậm đặc.

"Mày...đi đâu lên đấy?" - nàng liếc nhìn SeungRi, rồi nhìn tới hộp cơm trên tay cậu, cười khinh bỉ. "Muốn gì? Đi tặng cơm trưa cho JiYong oppa? Đảm đang nhỉ? Nuna đây cũng đang tới phòng oppa, không bằng đưa đây, đàn chị đưa giùm cho!" - song, nàng giật hộp cơm trên tay cậu, lả lướt đi lên. Trước khi đi qua cậu, nàng còn đứng lại nói nhỏ:" Mày còn bày đặt cơm nước cho anh ấy sao? Sao không kiếm cách leo lên giường anh cho lẹ?" Nói xong nàng bước nhanh rồi khuất bóng ở cuối hành lang.

SeungRi chỉ ngơ ngác nhìn bóng cô gái nọ, vẫn đang mơ màng chưa kịp hiểu gì. Cậu đã quá mệt mỏi khiến cho những lời ác ý của nàng trôi tuột ra khỏi tâm trí cậu, không để lại bất cứ ấn tượng gì. Cứ thế ngơ ngẩn đi xuống lầu, vào phòng tạp vụ rồi tìm một cái ghế, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lee Soyun bước lên lầu 2, rẽ trái đi thẳng tới phòng JiYong. Ngoài cửa phòng có 1 cái thùng rác, nàng thuận tay vứt thẳng hộp cơm vào thùng, hộp bật nắp khiến đồ ăn bên trong đổ cả ra ngoài, khinh khỉnh đá cái thùng rác 1 lần mới hài lòng mở cửa phòng anh.

"Oppa à~~~~" - Nàng yểu điệu đi từng bước đến gần JiYong. "Anh làm gì cả ngày trên đây vậy? Xuống lầu đi ăn trưa với em đi...?" - âm thanh thiếu nữ mời mọc dễ nghe cùng khuôn mặt bầu bầu xinh xắn và đôi mắt hơi rũ buồn, có nét khá giống ai đó. Cứ mỗi lần JiYong nhìn Lee Soyun, anh đều thấy được người đó trong nét mặt ấy... Mặc dù mặt nàng cả ký phấn son trên ấy, nhưng nhìn miết anh cũng đã quen.

*Chụt!* - ả nhích người tới hôn nhẹ JiYong 1 cái, sau đó quay ra tươi cười. "Nếu oppa còn nhìn em như vậy em sẽ nghĩ oppa yêu em mất rồi đấy!" JiYong bật cười. "Bộ mặt anh vừa rồi trông giống đang yêu lắm sao....?". "Vầng~~~trông mắt oppa nhìn em đắm đuối cực kỳ, em biết là em đẹp lắm nhưng oppa nhìn vậy em sẽ ngại lắm đấy" . JiYong cười gượng, sờ sờ khuôn mặt...biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao...

"Nè! Oppa vào rửa mặt đi rồi đi ăn với em nga, mặt anh đơ lắm rồi đó!" - Lee Soyun giục vội, JiYong cũng chỉ đành đứng lên, đi vào phòng vệ sinh nhỏ gần đó, đóng cửa. Chỉ còn lại nàng đứng chờ JiYong bên ngoài, thấy điện thoại anh nằm trên bàn, nghĩ muốn cầm lên nghịch bừa, nào ngờ vừa bấm nút nguồn, khuôn mặt của một người nàng không ngờ tới lại hiện lên. Nàng còn lạ gì người này, chính nàng vừa vứt hộp cơm tâm huyết của cậu vào thùng rác chứ đâu. Lee Soyun không thể tin được! Trước giờ...sao nàng lại không biết đứa nhỏ này nhỉ..! Gì chứ...cái gương mặt này hảo giống nàng...sao lại...nó là ai chứ?

"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên phía sau nàng. "Được rồi, đi thôi". Soyun để vội điện thoại JiYong lại bàn, quay lại tươi cười, quàng lấy tay anh "Ân". Họ đi xuống lầu, từ từ tiến ra cửa. "Trưa nay ta ăn gì anh nhỉ? Vẫn chỗ cũ nhé?", "Ừ, tuỳ em" - họ đi ra ngoài, cũng không phát hiện ra chỗ góc khuất của hành lang có bóng người bé nhỏ nhìn qua.

.....Anh chủ tiệm và Soyun nuna ra ngoài...ăn trưa? - SeungRi mơ hồ nghĩ. Tiếng nện guốc cồm cộp của Soyun xuống cầu thang khiến cậu đang nghỉ tại phòng tạp vụ gần đó bị đánh thức. Cậu ra khỏi phòng, đứng ở gần khúc ngoặt của hành lang nhìn ra cửa. Họ đi ăn trưa...vậy còn...hộp cơm cậu tặng? SeungRi lắc lắc đầu, do cậu không biết đường đột tặng cơm mà có lẽ anh JiYong đã có hẹn với nàng trước. Cũng có thể vì điều này mà nàng mới cáu với cậu ở cầu thang. Song cậu cũng không để ý, chỉ là cậu có chút tò mò muốn biết anh JiYong sẽ thấy thế nào về hộp cơm thôi.

Thây kệ, cũng chẳng quan trọng mấy a...vẫn còn những 1h rưỡi nữa quán mới mở cửa, cậu tranh thủ đi nghỉ thêm một lát nữa. Sau đó tỉnh dậy, mọi người khác cũng vừa nghỉ dậy hoặc đi ăn về, lục đục mở cửa đón khách. SeungRi lại làm làm làm làm làm đầu tắt mặt tối, không có để ý xem những cái camera ẩn trên tường vẫn luôn di chuyển theo cậu, cũng không có phát hiện có một ánh mắt nghi hoặc vẫn luôn nhìn cậu bực tức.

Đến chiều khi gần quán bar dần đông người đi uống, nhân viên ca sáng thay đồ, lũ lượt ra về, thay chỗ cho nhân viên ca đêm. Tuần này đến lượt SeungRi đổ rác, có người khác đã đi gom hết rác lại 1 chỗ, việc của cậu chỉ là đem đi đổ. Cậu khệ nệ ráng ôm hết chúng 1 lượt, đang cố gắng mở cánh cửa sau bếp dẫn ra con hẻm chứa rác bên cạnh thì cậu làm rơi mất 1 túi rác nhỏ, vội vàng đổ hết các túi khác rồi quay lại định nhặt nó lên thì cậu sững người. Này...không phải là hộp cơm mình đã tặng cho anh chủ tiệm sao...? SeungRi cứ đứng đó nhìn đống hỗn độn trong cái túi ni-lon rác nhỏ thật lâu, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó. Cuối cùng cậu cúi xuống , hốt lại thức ăn đã bị đổ tung toé bên trong vào hộp.

SeungRi nhặt cái túi rác kia bỏ đi, rồi rửa sơ qua cái hộp đồ ăn. Cầm nó trên tay rồi trầm mặc nhìn nó, còn nhớ lúc mình cũng cầm nó như thế này vào sáng nay, còn có chút chờ mong nhìn vẻ mặt anh thưởng thức nó, thế nhưng cũng không ngờ tới rằng, tâm huyết của cậu lại bị người ta xem như rác rưởi, hỗn độn nằm ở trong túi ni lon. Cuối cùng cậu chỉ là thở dài, bỏ lại cái hộp vào trong túi rồi đi thay đồ song nhanh chóng ra về. Trong lòng thực sự cảm thấy không có chút tư vị.

-----******-------
Au quên nói, chap sau có H *nhẹ* nha mn =)))

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ