Chap 9

1.1K 60 9
                                    

SeungRi mệt mỏi về nhà, tắm rửa qua, cảm thấy cả người đói lả nhưng miệng lưỡi khô thếch. Cậu đổ hộp "cơm trộn" ra 1 cái nồi con con trầy cũ, hâm 1 lúc trên bếp, uống vội ít nước rồi đem ra ăn. Cơm này cậu đã làm từ đêm hôm trước, trộn với đồ ăn cùng nước sốt sau cả một ngày đã trương nở cũ nát, nhưng ngoài thứ này ra cậu còn gì để ăn đâu...?

Cậu ngồi đấy tại cái bàn ăn nhỏ xíu chỉ đủ cho 2 người, dưới ánh đèn tù mù, xúc từng muỗng một rồi bỏ vào miệng ăn như máy móc. Được một lúc cậu bỗng thấy có nước nhỏ vào trong tô cơm, giật mình mới nhận ra bản thân đang khóc. SeungRi cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân khóc vì cái gì. Cậu bật cười trong nước mắt
"Mẹ nó...cơm thế này mà mình vẫn thấy ngon..."

Phải ngon thôi, nó tiêu tốn gần nửa số tiền lương tháng của cậu chứ đâu có giỡn, cho dù để qua ngày đi chăng nữa với cậu nó vẫn ngon, vẫn là mồ hôi công sức của cậu. SeungRi cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt, cũng giống như cái đèn tò vò trên đầu cậu, vừa dơ dáy vừa cũ kỹ, cảm thấy mọi thứ đều lâm vào bế tắc. Lau vội giọt nước mắt, cậu tự nhủ bản thân không được yếu đuối. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Là số của bệnh viện!

SeungRi run rẩy bắt máy.
"...Alo?"
"Vâng, anh Lee SeungRi người nhà của bệnh nhân Youngbae phải không ạ?"
"Vâng?"
"Phiền anh vào bệnh viện gấp, bệnh nhân đang có chuyển biến xấu." Tút tút tút. ..... ...
Cạch!
SeungRi làm rớt điện thoại xuống đất, cậu đứng hình mất vài giây, tay vẫn trong tư thế cầm điện thoại, run rẩy. Cậu vội vàng thay đồ, gom góp hết số tiền mình đang có, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện.

Đến nơi, cậu vội vã chạy lên lầu phòng YoungBae. Đứng ở ngoài cửa kính thì thấy có rất nhiều y tá đang ở trong gắn dây nọ sợi kia lên người hắn. Nhìn hắn cả người tái nhợt gầy gò, cậu bụm miệng muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nén vào. Một y tá đi ra thấy cậu liền bảo: "Này, anh là người nhà với bệnh nhân kia phải không, anh hãy mau làm giấy thủ tục phẫu thuật đi, tình hình đang chuyển biến rất xấu đó!" Cô nói xong liền bỏ đi.

SeungRi nhìn số tiền ít ỏi trong tay, rồi lại nhìn lên YoungBae của cậu, rồi cậu nhìn vào phản chiếu của bản thân trên tấm kính ngoài phòng hắn. Nhìn thật lâu thật lâu, tay nắm chặt 2 bên, cuối cùng cậu nhắm mắt thở dài rồi buông lỏng tay. Từ từ quay người đi, cậu nhìn YoungBae, lẩm nhẩm "em xin lỗi"... Rồi khập khiễng đi đến căn phòng mà cậu chán ghét nhất, phòng của bác sĩ Choi.

~~~~*****~~~~~

Lê lết nặng nhọc mãi SeungRi mới mò được văn phòng kia. Chưa có nơi nào cậu có ấn tượng xấu như nơi này. Tần ngần ngoài cửa không biết bao lâu cậu vẫn chưa đưa tay gõ cửa được.

"...vào đi."

SeungRi đứng hình. Cái giọng nói trầm khàn băng lãnh này sao mà cậu quên được cơ chứ...? Nhưng sao y biết cậu đang ngoài cửa mà bảo cậu vào..? Đắn đo một thôi một hồi nữa, cậu mới đưa tay vặn tay nắm, biết được sau khi bước qua cánh cửa này...mà thôi, mất thứ này lại được thứ khác quan trọng hơn. Cậu cố gắng vực tinh thần mình trong ít khoảng khắc đó.

Cạch.

SeungRi bước vào phòng, run rẩy thấy nó vẫn âm lãnh như vậy. Cậu cúi đầu chào nhẹ người trước mặt, song vẫn không dám ngước đầu lên, chỉ nhìn vào đôi chân đi giày đen bóng và vạt áo blouse phủ trên ghế. Cậu nghe tiếng y xoay ghế về phía cậu, chờ cậu mở miệng, nhưng mãi không ai nói gì, y mới thở dài lên tiếng:

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ