Chap 13

891 57 25
                                    

SeungRi trong lúc ngủ, cậu mơ thấy rất nhiều thứ, rất nhiều cảnh, cũng mơ màng cảm nhận được sự hiện diện của người khác bên cạnh. Cậu cảm nhận được rõ ràng nhất là có nhiều bàn tay to lớn, chạm vào người cậu, bàn tay lạnh ngắt. Không rõ vì người cậu quá nóng hay tay người nọ thực sự lạnh nữa... SeungRi cứ chập chờn mê mỏi, sau một hồi mấy ngày ốm càng thêm nặng thì liền bỗng dưng cảm thấy cơ thể thoải mái lên nhiều lắm. Trong lòng cứ ngỡ YoungBae của cậu khỏi bệnh rồi, về nhà thấy cậu như thế liền chăm sóc, không khỏi nắm chặt bàn tay hyung ấy.

Hình như...tay này không phải của hyung ấy? SeungRi lấy ngón tay di di tới ngón áp út của bàn tay mình đang nắm. Không có vết chai. Tay này...của ai a? Có vẻ nhỏ hơn, mềm mại hơn của Bae, lại không có vết chai ở đốt thứ nhất ngón áp út. Cậu cố mở mắt muốn xem ai đang bên cạnh mình. Hơi nghiêng qua, mở he hé đôi mắt nặng trĩu, một cái đầu màu vàng liền đập vào mắt cậu. Chưa biết gì cả nhưng SeungRi liền rút tay lại, rồi sột soạt ngồi dậy. Động đến JiYong, anh liền mơ màng ngẩng đầu dậy.

Là anh chủ quán?

SeungRi chưa kịp nói gì, JiYong liền cười thật tươi chào hỏi. "Gấu trúc, sớm a..." Ánh nắng sáng mai từ cửa sổ phòng ngủ rọi vào , chiếu vào mái tóc vàng óng của JiYong và nụ cười răng hàm trên thẳng tắp trắng tinh.*

*JiYong nhà ta có nụ cười vô cùng đặc biệt, chỉ lộ mỗi hàm trên*

Cậu ngây ngốc nhìn anh, có lỗi giác dường như xung quanh người trước mặt có một tầng hào quang mỏng làm anh như sáng lên. Người đàn ông bình thường luôn năng động thu hút nay vừa thức dậy chưa tỉnh ngủ, mang theo hơi thở mê man lười biếng hiếm có. SeungRi lặng đưa tay áp nhẹ lên ngực. Cậu vừa rồi đột nhiên tim không tự chủ được mà lỗi mất một nhịp 'thịch' một cái.

Đột nhiên anh dùng hai tay ôm lấy cổ cậu, ướm ướm nhiệt độ, rồi di tới má cậu, nghiêng qua nghiêng lại nhìn nhìn.
"Hạ sốt rồi, sắc mặt em cũng tốt hơn nhiều, tốt quá. Mà môi em nứt hết rồi, chắc khô họng lắm phải không? Đợi chút anh lấy nước cho em uống."
JiYong buông tay ra, loạng choạng đứng lên, vươn vai duỗi lưng nghe răng rắc, rồi gãi gãi mái tóc vàng đi tới phòng bếp. SeungRi nhìn theo bóng lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ một người khác ngoài Bae vẫn vương đọng trên má, trên cổ. Là anh...đã đến chăm sóc cậu suốt sao?

JiYong quay lại với chai nước khoáng, đổ ra cái ly sạch bên giường, rồi cẩn thận đưa đến môi SeungRi. Cậu uống một hớp lớn, cảm thấy miệng lưỡi nhuận hơn hẳn, khó khăn lên tiếng
"Anh chủ quán. Sớm an. Sao...anh lại ở đây?"

"JiYong, JiYong! Quên là không nên gọi anh là chủ quán sao? Anh đi hâm cháo cho em. Anh mua hôm qua đấy." Đưa ly nước cho cậu, JiYong lại chạy biến vào bếp. SeungRi vừa thốt được một chữ "Đợi..." liền mất bóng dáng. Một hồi sau lại tất bật quay lại với tô cháo ấm, rồi cẩn thận múc từng muỗng thổi thổi rồi đưa đến miệng SeungRi.
"Hyung, em tự..."
"Ngoan. Ăn đi này, cháo này anh mua ở tiệm cháo nhỏ em hay mua ấy. Nghĩ sẽ hợp miệng em. A~"
Cậu nhìn muỗng cháo trước mặt. Ngay cả lời từ chối cũng không thốt ra được, bèn mở miệng ngoan ngoãn ăn. JiYong không những chăm sóc cậu, lại còn để tâm cậu ăn cháo ở đâu. Thực lâu lắm rồi, đứa nhỏ luôn thui thủi một mình bận rộn mới được ai đó chăm sóc, không khỏi cảm thấy vô cùng cảm động, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua.

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ