Chap 12

1.1K 66 66
                                    

Cả ngày hôm qua không thấy SeungRi đến, còn ngày hôm trước đi làm thấy thằng bé trầm buồn không vui ra về, tiếc là bị dính với Soyeon nên không tiện ra hỏi thăm cậu. Thực lạ lùng. Cậu chưa bao giờ nghỉ ngày làm nào, chỉ cùng lắm đi trễ một vài ngày. Anh nghĩ chắc là cậu bận chăm sóc cho người anh tên Young...gì đó. Thế nhưng mà SeungRi không phải là người cẩu thả, nếu nghỉ làm chắc hẳn cậu đã phải gọi báo cho anh rồi. JiYong thực rất lo, không biết tại sao lòng lại sốt ruột tới vậy. Anh gọi điện thoại cho SeungRi nhưng không ai bắt máy. Anh cứ ngóng ở cửa trước lẫn cửa sau quán cả ngày, mong cậu chỉ là đi trễ cho đến khi quá ca làm của cậu. Cho tới khi 24 giờ trôi qua, quán rượu lại nhộn nhịp ánh đèn lúc 7 giờ tối, JiYong vẫn chưa thấy bóng dáng gầy gầy nhỏ nhỏ của SeungRi đâu cả. Anh nhanh chóng quyết định,  lập tức giao việc lại cho người pha rượu chính, vơ vội bóp tiền cùng chìa khoá xe, lao ra mặt đường. Đừng hỏi tại sao JiYong lại biết địa chỉ đứa nhỏ, SeungRi lúc xin làm chỉ tuỳ tiện nói ra, anh đã ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

Quành xe vào con ngõ tối tăm nhấp nhô tới khu nhà cậu ở, vừa xuống xe JiYong đã choáng voáng. Nơi này nhà cửa san sát xập xệ, mới 7,8 giờ tối đã vắng teo không có một ai, đèn đường thì cái sáng cái không, thực sự mà nói thì chỉ nhỉnh hơn khu ổ chuột một chút. Tìm tìm kiếm kiếm chung cư 8 của cậu dưới ánh đèn tờ mờ, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đứng trước cái thứ xiêu vẹo điêu tàn trước mặt, anh cảm thấy cái tên 'chung cư' này là quá mức sang trọng rồi. Anh không thể tưởng tượng ra được, cậu bé hiền lành sạch sẽ SeungRi đó...thực sự sống tại nơi thế này sao.

Nhẹ nhàng đi lên cái cầu thang mục nát kẽo kẹt, lên tầng 3, phòng 17, ở ngoài không có dán tên, chuông cửa đã cũ lại lút sâu vào trong, trông có vẻ như chỉ để đó cho có. JiYong do dự đưa tay lên gõ cửa, không có tiếng trả lời, anh gọi điện thoại thử cho cậu, cũng không có tiếng báo điện thoại nào vọng ra. Hay căn bản cậu ta cũng không có nhà?? Mình đến đây vô ích rồi sao... Vừa lo lắng vừa sốt ruột, JiYong bực mình đá vào cửa phòng cậu, bang 1 tiếng, ổ khoá rỉ sét đáng thương không giữ nổi, cánh cửa run run một chút rồi cạch 1 cái mở ra.

JiYong hơi bị hoảng rồi.

Anh cẩn thận mở ra cánh cửa kẽo kẹt, sợ nó sẽ không tiếng động mà đổ uỳnh xuống. Bên trong phòng tối đen như mực, anh loay hoay kiếm mở đèn điện thoại, rồi tìm công tắc đèn, nhưng căn bản là gần lối ra không có. Anh đập tay vào trán -'quên mất, loại nhà cũ này chỉ có 1 cái đèn trần tròn kéo dây ở giữa phòng...'
JiYong loay hoay tháo giày, lia lia điện thoại xung quanh, sau khi đi một đoạn, kiếm thấy sợi dây đèn treo tòng teng. Lần này rút kinh nghiệm, anh kéo dây thực nhẹ nhàng, sợ mình mạnh tay 1 tí nó sẽ đứt phựt.

Chiếc đèn dù được lau chùi qua cũng vẫn cáu bẩn  không trong được toả ra ánh sáng mờ mờ khắp căn hộ. JiYong nhìn xung quanh, gần phòng bếp có một cánh cửa dẫn vào căn phòng tối thui khác, có vẻ là phòng ngủ. Anh vào phòng, mở công tắc đèn, thế nhưng có vẻ bị hư mất rồi, hoàn toàn không lên điện. Lại mở sáng điện thoại lên, lia tới giường.

JiYong đứng tim.

SeungRi mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt, môi khô nứt, nằm bất động. Hơn nữa dưới quầng mắt cậu còn thâm sậm, càng tăng thêm tính kinh dị. Anh thở dốc ra một hơi, cứ nghĩ mình đã thấy một xác chết, thật đáng sợ. Bình tĩnh lại, JiYong vội vàng xem SeungRi, vừa sờ tay vào trán thấy nóng hổi, sốt cao lại thiếu nước, anh vội chạy đi lấy ít nước cho cậu, nhưng không đút được bao nhiêu. Nguy quá, anh là chủ quán bar rượu...đâu có biết gì trong phạm trù chăm sóc người bệnh. Nhà cửa cậu thì rụng rời thế này, đèn phòng ngủ còn không có một cái, bảo đảm là không có thuốc dự phòng rồi. Nhưng cứ thế này cũng không được, cuối cùng JiYong đành cắn răng lấy điện thoại gọi cho bạn chí cốt của mình.

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ