Chap 7

1K 60 3
                                    

Tuy không được ngủ đủ mấy, nhưng SeungRi vẫn gắng dậy sớm, làm 1 hộp bữa trưa cho anh chủ quán để tạ lỗi. Mặc dù cậu cũng không rõ là đã phạm phải lỗi gì....thôi thì cứ cho là để cảm ơn vậy. Sáng sớm, cậu lẻn đi vòng cửa sau quán rượu rồi chui tọt vào phòng tạp vụ nam sau bếp, liền lập tức dò la hỏi nhỏ xem anh chủ quán rượu tên gì, hoá ra anh ấy tên Kwon Ji Yong, nghe 1 thoáng đã cảm thấy vô cùng tao nhã, uy quyền như rồng vậy

"Tên anh Kwon thanh nhã thật đấy, nhưng có vẻ không hợp lắm với nghề chủ quản quán bar này nhỉ" - 1 người đồng nghiệp vừa lau dọn vừa nói.

"Ai du, ngươi thật là...không biết gì cũng nói. Này là nghề tay trái thôi, với lại cái bar này tuy cũng bẩn thỉu, đê tiện, ảnh là chủ quản nhưng rất thanh bạch đó chứ? Ngoài niềm đam mê thời trang, ngươi có thấy anh ấy hút chích, cờ bạc, gái gú gì không? Hắn cũng thanh sạch đấy nga, lại giỏi thiết kế thời trang có tiếng nữa" - 1 người khác lên tiếng.

SeungRi đứng nghe cũng thấy người vừa lên tiếng nói rất đúng, tên anh chủ tiệm cũng sạch sẽ như tính cách anh ấy vậy đấy chứ, nên mới gật gù đồng tình.

Bỗng 1 người khác lên vẻ huyền bí

"Nè, các ngươi biết không, ảnh là chủ tiệm pub mà không rượu chè, hút chích cũng tốt thật đấy, nhưng ta nghe nói, anh ta không có "gái gú" được đâu...."

Cậu nghe đến đây, liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa rồi, những kẻ khác cũng dỏng tai, tò mò lắng nghe người kia nói tiếp.

"Anh ta không gái gú được vì ảnh không có thích đàn bà đâu" - người đó nói tiếp, sau đó tự cảm thấy buồn cười, nên khúc khích thêm 2 tiếng. SeungRi nghe đến đó liền đứng hình.

Những người khác thì kẻ vừa thấy buồn cười, kẻ vừa thấy tức giận.

"Cái tên khờ kia, mắt ngươi thì có nhưng tròng ngươi để quên trong bụng mẹ rồi hả? Kwon tuy hơi gầy, nhưng cũng nam tính thế mà ngươi nói hắn là cái loại nửa nam nửa nữ kia á? Mốt không biết chắc thì ngậm miệng vào"

1 tạp vụ khác lên tiếng :" Chắc mọi người ai cũng biết Lee Soyun, cô ả lúc nào cũng phấn son, nước hoa? Ta nghe đâu ả đang là đứa được anh Kwon sủng nhất trong đám chân dài đấy. Ả muốn đi trễ, nghỉ sớm, trốn việc sao cũng được. Ta thấy ả luôn ra vào phòng của anh Kwon hoài đấy thôi mà ngươi nói bậy gì vậy??"

"Ai du, các ngươi tức giận cái gì chứ, ta cũng chỉ là nghe nói thôi a! Với lại, thực sự thì các ngươi có bao giờ thấy hắn ở với đàn bà chưa? Dù có thanh sạch tới mấy nhưng đàn ông nào chả cần đàn bà? Có nhiều em gái thèm muốn hắn tới chết, ăn diện hở hang đẹp đẽ tới trước mặt hắn mà hắn chỉ cười cười rồi trương ra cái mặt trơ trơ ra đấy thôi" - người đó cãi lại, sau đó anh ấy tới chỗ SeungRi, khoác vai rồi bẹo má cậu kéo ra, nói

"Với lại, chưa kể các ngươi không thấy hắn rất quan tâm Lee Seungri panda này sao nga ? Rí Rị của chúng ta mặt mũi trắng trẻo xinh xắn, mắt đen to tròn như con gái thế này, thì cao ráo bảnh bao như hắn cũng xiêu thôi nga...!" - người này vừa bẹo má cậu vừa cười cười, những người khác cũng cười ồ theo, cho rằng hắn nói cũng có điểm đúng.

SeungRi xám mặt đi, vội vã hất tay người này, rồi vùng ra khỏi cái khoác vai, vội nói "ai duu, cái tên này, ai xinh xắn như con gái, ai xiêu lòng cái gì nga, ta sắp nổi hết cả da gà rồi đây." Tay vẫy vẫy xua họ đi.

Thế mà cả đám người bọn họ xúm vào chọc "con gấu panda" tội nghiệp.

"Ấy da, Rí Rị đừng ngại thế chứ~~~"

"Trời ạ, mặt đỏ hồng khả ái thế này cơ, ha ha"

"Nga nga, đáng yêu chưa, thảo nào chủ quán Rồng cũng phải xiêu lòng nga, lòng bọn ta cũng muốn xiêu theo rồi nè" - sau đó bọn họ cười lớn. Ta xấu hổ tới đỏ bừng mặt, muốn cãi lại nhưng không tìm nổi lời để nói, chỉ có thể tím mặt "các ngươi..."

"Này, các ngươi làm loạn cái gì đó??? - chẳng rõ anh chủ tiệm đã vào trong bếp từ lúc nào.

"Ta trả tiền lương tháng cho các ngươi để làm việc chứ không phải để ở đây buôn dưa lê, các ngươi là vịt trời à??? Cạp cạp suốt làm ta nghe muốn nhức óc!!" - anh JiYong băng lãnh phun ra từng chữ một, chứng tỏ anh ta đang rất sinh khí. Mọi người nghe xong vội tím hết mặt, lập tức đều phóng đi làm việc hết không dám hé môi.

SeungRi thấy mọi người như thế cũng len lén lủi đi, cậu đã tới rất lâu mà ngay cả đồng phục còn chưa thay nữa, thật sự là không có muốn gây thêm chuyện nga....SeungRi quay lưng đi, cũng không thể biết được, JiYong buồn rầu dõi theo cậu, canh cánh trong lòng phải làm thế nào với tình cảm dành cho cậu lớn theo từng ngày.

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ