Chap 5

1K 64 4
                                    

Trước đây sao SeungRi không thấy giọng nói của y băng lãnh như vậy...có lẽ do hôm đầu lúc Bae bị ngất được đưa vào đây, cậu đã quá lo cho hắn nên tai mắt lúc nào cũng chăm chăm vào hắn, chỉ chú ý mỗi mình hắn, mọi việc khác đều để ngoài tầm mắt, tất thảy xem như không quan trọng. Nhưng khổ nỗi, giờ Bae đã đỡ hơn rồi, khiến cậu tới bây giờ mới nhận ra là giọng nói của vị bác sĩ này gai người đến thế, tuy giọng y rất trầm, nhưng nghe không hề xuôi tai. Thực là 1 trời 1 vực với giọng nói dễ chịu, ấm áp của Bae.

Vị bác sĩ mở cửa 1 canh phòng cuối hành lang, để SeungRi vào trước, sau đó y theo sau, để ngỏ cửa không thèm đóng lại. Cậu được chỉ định ngồi trên 1 cái ghế, đầu chỉ dám lăm lăm ngó xuống sàn nhà trắng không 1 hạt bụi, sau đó vị bác sĩ đó ngồi xuống cái ghế đối diện cách đó chưa đầy 1 mét, từ tốn lật qua lại giấy tờ trên bàn mình, rồi lại mở miệng:

"Cậu là SeungRi?" - "Vâng..."

"Cậu Bae ấy là gì với cậu vậy?"

SeungRi hơi ngẩng đầu lên tầm ngực của vị bác sĩ, đủ để thấy tấm bảng tên "Choi SeungHyun" của y. "Dạ...là anh em ạ.." - cậu thường hay dùng lí do 2 người là anh em để biện hộ với những người tò mò về quan hệ và sự thân mật của mình và hắn , cả anh tiệm rượu, cả người chủ nhà...

"Vậy a? Nhưng theo tôi thấy thì 2 cậu không giống nhau lắm?"

"A...bác sĩ, tình hình của anh ấy sao rồi ạ..?" - da của cậu nổi hết cả gai ốc lên dưới lớp áo khoác vì nghe y chất vấn, vội lái sang chuyện khác, vì dù sao thì chuyện có là anh em hay không thì nó cũng đâu có liên quan tới bệnh tình của anh ấy. Y thở dài rồi từ từ nói

"Như cậu đã biết, cậu ấy bị u nang phổi, và khối u này, thành thật xin lỗi, là u ác tính." - từng câu cậu nghe từ y vào tai lùng bùng.

SeungRi thực sợ hãi.

"Vậy...phải chữa trị cho...anh ấy thế nào ạ thưa bác sĩ?" - run rẩy, cậu thấp giọng hỏi y.

"Dù là u ác tính nhưng may do phát hiện sớm nên chưa lớn lắm. Chỉ việc tiến hành phẫu thuật cắt đi, và tịnh dưỡng là cậu ấy sẽ ổn thôi..." - nghe được đến đó, cậu cũng cảm thấy phần nào đỡ lo lắng, nhưng...mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy...

"Nhưng cậu biết đấy...chi phí sẽ không thấp đâu, sẽ tầm khoảng 1xxxxxxx. Đây là u ác tính, để lâu sẽ không lường được hậu quả, hơn nữa cậu ấy đã từng bị ho ra máu, tuy chưa đến nỗi quá nặng nhưng chắc chắn bệnh cũng không nhẹ, tôi mong cậu lập tức làm thủ tục cho cậu ấy để chúng tôi tiến hành mổ ngay, phòng hờ cái u bị biến tướng sẽ rất khó trị..." - Từng lời từng chữ phun ra từ 1 vị bác sĩ đáng kính mặc áo choàng trắng mà lại băng lãnh như cọc sắc đâm vào tim SeungRi. Ngần ấy bạc ngân...SeungRi rủa thầm trong lòng: cậu và Bae cả 2 có phải đi làm biểu tử* cả đời còn chưa chắc trả nổi số tiền ấy.

*làm biểu tử nghĩa là làm điếm

"Nhất định phải mổ sao ạ...?" - SeungRi rụt rè hỏi, mong là sẽ có phương án khác.

"Tôi e là không có cách nào khác đâu , đó là phương án tốt nhất và duy nhất mà cậu ấy có" - vị bác sĩ đan 2 tay, chống lên cằm, mắt đăm chiêu nhìn SeungRi. Cậu hơi gai ốc, dù không ngẩng đầu lên vẫn cảm thấy y đang nhìn mình

"Bác sĩ là người mổ cho anh ấy sao?"

"Tôi sẽ cầm dao mổ chính cho cậu ấy."

"...tôi...tôi nghe các y tá khác nói ngài là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của bệnh viện...không biết, ngài có thể giảm số tiền xuống một ít không ạ...?" - Các sơ ở trại mồ côi vẫn hay nói "lương y như từ mẫu" mà.

"Uhm, tôi e là không được, vì số tiền ấy tôi đâu có được lấy, nó sẽ đi vào ngân khố của bệnh viện, không phải vào túi tôi" - vẫn giữ nguyên tư thế, y khẽ lắc đầu nói.

"Nhưng...chúng tôi không có đủ tiền..., không thể nào có đủ số tiền ấy..." - SeungRi cắn môi nói, cơ thể run nhẹ.

Vị bác sĩ im lặng suy nghĩ, từ từ đứng dậy, đi ra đóng cánh cửa y để ngỏ, sau đó ngồi trở lại trên ghế, rồi mới mở miệng.

"Nhưng...tôi nghĩ có cách khác để cậu không phải trả bất cứ xu nào cả..."

Và tay của bác sĩ Choi đưa lên, chạm vào tóc cậu, và vuốt ve nhẹ ở má. Trong khi cậu đang thắc mắc trong lòng là y đang làm gì thì y đã mở miệng:

"Ngủ với tôi đi."

[Fanfic] - (BaeRi - TopRi - Gri) Cuộc đời lắm tai ương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ