Chương 8

1.7K 121 3
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sủi cảo nhân rau hẹ và thịt heo là do ba mẹ Hạ Dương tuần trước sang nhà bọn họ gói, còn làm một bàn đồ ăn lớn theo khẩu vị yêu thích của Thích Vân Tô. Ba mẹ Hạ Dương đều là người tốt, tính cách nhiệt tình thân thiện, ngay cả Thích Vân Tô thường bị cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với người lớn tuổi cũng xóa nhòa khoảng cách, nói từ chuyện thời sự đến những bộ phim đang hot, thỉnh thoảng anh vẫn tiếp được một hai câu.

Sau khi ăn xong, Hạ Dương tới đơn vị trực ban, Thích Vân Tô lái xe đưa cô chú về nhà. Ngày đó sau khi Thích Vân Tô đưa ba mẹ Hạ Dương về đến tận nhà, quên lấy mấy món đồ bổ mua cho bọn họ ở trong cốp xe nên cầm lên lại, tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

"Haiz, nếu là con gái thì hiện tại chúng ta đã có cháu bế rồi."

"Hai đứa nó sống với nhau mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, bà còn phàn nàn cái gì?"

"Bỏ đi. Hôm trước đi kiểm tra sức khỏe gặp phải Ninh Ninh, tôi vội vàng đi đường vòng, không dám gọi con bé lại nói chuyện. Nhìn thấy Ninh Ninh là tôi lại buồn, lúc trước hai đứa rõ ràng ở bên nhau rất bình yên, không ngờ nói chia tay là chia tay luôn..."

"Rất có thể là ông trời đã an bài, kiếp này nó chỉ có thể sống cùng với đàn ông..."

Thích Vân Tô không dám gõ cửa vào nhà nữa. Bình tĩnh nghĩ lại thì đúng là anh đã lớn tuổi rồi nhưng đoạn tình cảm này không đủ lý trí, không nghĩ tới tương lai và những người xung quanh, đắm chìm trong ham muốn tình dục, thỏa mãn thể xác và tinh thần của mình, lại không để ý đến những ảnh hưởng đối với Hạ Dương.

Anh nghĩ, Hạ Dương còn trẻ, dễ trầm mê là điều đương nhiên, không cần biết thích bao nhiêu yêu cỡ nào, chẳng qua nhất thời hợp nhau, nhưng sau khi sống chung với người tình là đồng tính, mai này nếu chia tay nhất định sẽ phủ một bóng ma lên cuộc đời của Hạ Dương.

Giống như ngày đó, Thích Vân Tô cố ý lảng tránh Hạ Dương sau khi biết hắn đi ăn tối cùng với Nhiễm Ninh, anh cho rằng biết đâu đây sẽ là cơ hội cho hai người bọn họ làm lành, chuẩn bị tâm lý đủ kiểu để thẳng thắn nói chuyện với Hạ Dương, kết quả buổi tối chưa nói được mấy câu đã bị Hạ Dương lôi lên giường, bị làm đến mức không mở miệng nói được nữa.

Đến khi tỉnh lại, ký ức đã rối loạn.

Hiện tại, Thích Vân Tô nhìn bàn sủi cảo không động đũa. Anh vẫn đang cố gắng sửa sang lại ký ức của mình, nhưng hình như càng sửa càng rối tung.

Dưới bàn, Hạ Dương dẫm nhẹ lên mu bàn chân của Thích Vân Tô, đầu ngón chân ngọ nguậy cào cào làm cho đầu óc của Thích Vân Tô càng thêm hỗn loạn.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Hạ Dương để trần thân trên, tỏa hormone khắp bốn phía... Thích Vân Tô ho khụ một tiếng, đá văng chân Hạ Dương đi, nói: "Mặc quần áo đàng hoàng vào."

"Em không lạnh." Hạ Dương ngồi ở đối diện, gắp một miếng sủi cảo, chấm vào bát rồi đưa tới bên miệng Thích Vân Tô, "Mau ăn đi, ăn xong còn tắm, sáng mai em phải trực sớm."

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ