Chương 6

1.9K 136 4
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nhiễm Ninh kiên trì không cần đưa về, Thích Vân Tô tiễn cô tới tận trạm tàu điện ngầm.

Trước khi tạm biệt, Nhiễm Ninh nói: "Bớt để Hạ Dương chơi game đi, anh đừng chiều chuộng cậu ta quá, không kiên nhẫn được thì cứ đánh, anh là... à không... làm gì có tiền nhiệm nào hướng dẫn đương nhiệm cách quản bạn trai đâu nhỉ?"

Thích Vân Tô cong môi khẽ cười.

Nhiễm Ninh nói tiếp: "Mấu chốt là dù có việc gì anh cũng đừng giữ kín trong lòng, muốn nói thì cứ nói ra, có vấn đề gì thì hai người cùng nghĩ cách giải quyết, hợp thì tiếp tục, không hợp thì giải tán."

Thích Vân Tô gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Ninh. Anh đứng tại chỗ một lúc thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, là của Nhiễm Ninh.

Bắt máy, lọt vào tai đầu tiên là tiếng người ồn ào và tiếng loa phát thanh, Nhiễm Ninh hình như vừa nhớ ra gì đó quên chưa dặn, nói: "Anh còn giữ cách thức liên lạc của bác sĩ lần trước không? Hay là để em giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý khác? Coi như có thêm một người bạn, có chuyện gì không tâm sự được với bọn em thì có thể tâm sự với bác sĩ tâm lý."

Thích Vân Tô siết chặt di động trong tay, trả lời: "Anh thật sự không sao."

"Ý em không phải là anh bị làm sao, ý em là..." Nhiễm Ninh lựa chọn từ ngữ, "Con người Hạ Dương nhiều khi rất thiếu mắt nhìn, em lại... quá bận, được rồi, em cũng không có ý ép buộc anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em chỉ lo lắng anh có chuyện gì đó không nói ra được..."

Thích Vân Tô định nói "cảm ơn" nhưng lại nuốt vào, cuối cùng anh trịnh trọng gọi tên Nhiễm Ninh, nói: "Xin lỗi em."

"Xin lỗi gì cơ?" Nhiễm Ninh hỏi lại, nhưng sau đó lại có tiếng loa vang lên.

Thích Vân Tô lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi."

Nhiễm Ninh không nghe rõ, đợi bớt ồn mới hỏi: "Anh vừa nói gì?"

Thích Vân Tô ngẩng đầu, nhìn những bóng đèn đường rực rỡ chói mắt, là trăng trong nước, là hoa trong gương, là mơ, là ảo giác.

Anh biết đây là một thế giới "không thể tồn tại", hết thảy đều là vọng tưởng của anh bện ra, nhưng vì quá tốt đẹp nên dần cảm thấy lưu luyến, cảm thấy đáng xấu hổ, càng lưu luyến càng hổ thẹn với Nhiễm Ninh.

"Em cũng vậy." Thích Vân Tô nói, "Đối với anh, em cũng là một người bạn rất quan trọng."

Trước khi ba người bọn họ trở thành bạn bè, cả ba hoàn toàn không quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ, sau đó được duyên phận đan chéo lại với nhau.

Gia đình Nhiễm Ninh có truyền thống làm nghề y, dưới sự yêu cầu của cha mẹ, Nhiễm Ninh cũng theo ngành này, bỏ mấy năm ra học y. Ngày đầu tiên thực tập ở khoa cấp cứu, bệnh nhân đầu tiên của Nhiễm Ninh chính là Thích Vân Tô.

Cô vốn chỉ lang thang tám chuyện khắp nơi chờ tan làm, cũng chờ cấp trên báo cáo lại với gia đình mình, sẵn sàng vỗ mông chạy ra khỏi bệnh viện bất cứ lúc nào, không ngờ có khu phố cũ xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến cho khoa cấp cứu loạn thành một đống bùi nhùi.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ