Chương 24 + 25

882 61 6
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

"Hình như cậu ấy rất yêu anh."

Trước khi kết thúc màn tâm sự ban đêm, Hạ Dương nói với Thích Vân Tô như vậy.

Sau đó lại bổ sung: "Hạ Dương của tương lai."

Nói xong, trái tim vốn đang đập nhanh của Hạ Dương có hơi bình tĩnh lại. Hắn không nhìn rõ biểu cảm của người đối diện, sợ làm đối phương lúng túng nên hỏi thêm mấy câu: "Anh nhớ được bao nhiêu chuyện? Đột nhiên phát hiện tương lai mình có thể là cong, rất sợ đúng không?"

"Vẫn ổn." Thích Vân Tô nói.

Đột nhiên phát hiện tương lai sẽ sống chung và yêu đương với người mình thầm mến cũng chẳng phải là chuyện gì đáng để sợ hãi, chỉ là anh không có dũng khí đối mặt với việc đó một lần nữa, cũng không muốn nhìn Hạ Dương và Nhiễm Ninh yêu nhau một lần nữa, không muốn kéo Hạ Dương vào cuộc đời của mình.

Thích Vân Tô nằm xuống, nói câu "nghỉ ngơi đi", kết thúc cuộc trò chuyện.

Hạ Dương nằm thẳng người lại, chỉnh chăn, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Anh quá bình tĩnh, tình cảm của hai người không sâu sắc à? Sao hai người lại ở bên nhau, anh có nhớ không?"

"Rất yêu." Ngữ khí Thích Vân Tô qua loa, "Không nhớ rõ."

"Cũng đúng, tôi cũng không nhớ ra được, thời gian quá dài. Hai người..." Hạ Dương muốn nói gì đó lại thôi, trầm mặc một lát, thay đổi cách nói: "Bọn họ yêu đương mà không thấy khó xử à? Hai trai thẳng nhìn vào mắt nhau kiểu gì được?"

Thích Vân Tô không hiểu sao lại muốn cười, "Tôi khuyên cậu không nên tiếp tục tò mò nữa."

Hạ Dương nuốt rất nhiều dấu hỏi chấm vào bụng, "Cũng đúng, tôi không thể tò mò chuyện mình biến thành cong được..." Đợi một lúc, không thấy Thích Vân Tô có động tĩnh gì nữa, Hạ Dương lại hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

"Ngủ đi." Thích Vân Tô đáp.

"Anh nói xem tôi có nên tỏ tình với bác sĩ Nhiễm luôn không? Tôi nhìn thấy trong trí nhớ có hình ảnh tôi tỏ tình thành công, dưới bầu trời trong xanh và cầu vồng, còn có cả nụ hôn đầu, thật lãng mạn..." Hạ Dương lật người nằm nghiêng, quay sang phía Thích Vân Tô.

Ngày đó Thích Vân Tô ngồi xe lăn, ở bên cửa sổ phòng bệnh tòa nhà đối diện nhìn hắn, nhìn Hạ Dương vẫy tay với mình, nhìn Hạ Dương tỏ tình với Nhiễm Ninh.

Hôm đó là ngày có mặt trời hiếm hoi sau chuỗi dài mưa dầm, một chiếc cầu vồng mờ ảo xuất hiện, nhìn Hạ Dương rất giống dải cầu vồng kia, tươi đẹp tỏa sáng.

Ngày đó Thích Vân Tô đã kiềm chế sự rung động trong lòng mình, kiềm chế không được nở nụ cười khi nhìn bóng dáng của người ở phía đối diện.

Một ngày trời trong nắng ấm, Hạ Dương được xuất viện, cũng tỏ tình thành công.

Ngày hôm đó trời rất đẹp, Thích Vân Tô cũng phát hiện không thích hợp để tự sát.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ