Chương 39

1K 71 3
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Điều hòa xua đi khí nóng oi bức của mùa hạ, nhưng lại không dập được ngọn lửa cháy lên khi hai con người "giao hòa" với nhau.

Cơ thể Thích Vân Tô nóng rực, nhưng muốn che giấu sự căng thẳng của mình và bảo vệ một ít rụt rè cuối cùng nên cho dù cả người đã bị lột trần truồng thì biểu cảm trên mặt vẫn lãnh đạm.

Lạnh nhạt nhưng vẫn rất quyến rũ, kiêu ngạo cấm dục đan xen với da dẻ ửng hồng, lông mi rung rinh. Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt anh, lại nhìn qua nốt ruồi không rõ ràng lắm ở phần cuối lông mày, vụng về cúi thấp người xuống hôn lên nốt ruồi này.

Khoảng cách nụ hôn vụn vặt rải từ lông mày xuống môi, dường như đang vượt qua một rặng núi lửa hoặc đám mây trôi bồng bềnh.

Hạ Dương hưng phấn ngồi thẳng người lên, thô bạo cởi hết quần áo vướng víu trên người mình, sau đó lại nằm xuống người Thích Vân Tô, cười nói: "Em cũng cứng rồi."

"Không cần nói cho anh biết." Thích Vân Tô liếc hắn.

Hạ Dương vẫn chăm chú nhìn môi của Thích Vân Tô, như có ma thuật gì đó khiến hắn không dời mắt đi được, hắn cúi xuống hôn một cái rồi lại rời ra cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Hạ Dương không nhịn được hỏi: "Em có thể hôn kịch liệt hơn một chút được không?"

"Không được..."

Thích Vân Tô chưa nói xong thì câu chữ đã bị nuốt hết giữa môi lưỡi lộn xộn, phần lớn là kiểu hôn sâu nửa vời đang tìm tòi khám phá, hô hấp không kịp điều chỉnh, dần dần hơi thở của cả hai như chất dẫn lửa, răng cạ vào nhau mấy lần, ga giường dưới thân nhăn nhúm.

Chỗ nước bọt chưa kịp nuốt bị Hạ Dương liếm sạch, hắn dùng cả hai tay ôm mặt Thích Vân Tô, chợt dừng lại động tác đang làm, Thích Vân Tô khó hiểu mở mắt ra nhìn đối phương.

Hạ Dương nói: "Hình như em càng ngày càng cảm nhận được cậu ta."

Thích Vân Tô rất không thích nghe mấy câu thẳng thắn ra như vậy, anh cố gắng tránh tầm mắt của Hạ Dương, ngữ khí pha chút bực bội: "Muốn làm thì làm đi."

"Anh không có à? Anh không cảm thấy thích em à?" Hạ Dương hỏi, không chờ Thích Vân Tô đáp lại đã thò tay nắm lấy thằng nhỏ của anh, vừa khiêu khích vừa nói: "Vậy sao anh lại cứng lên nhanh thế nhỉ?"

Thích Vân Tô muốn mở miệng nhưng sợ chỉ phun ra được tiếng rên rỉ, anh nhíu mày, nhấc chân định đá văng Hạ Dương, kết quả cổ chân bị đối phương nắm lấy.

Hạ Dương ôm lấy cả hai chân Thích Vân Tô, hơi nâng lên, đặt thằng em của mình vào phần giữa đùi trong của Thích Vân Tô, cọ qua cọ lại.

Thích Vân Tô cứ tưởng đối phương cứ thế muốn đi vào luôn nên hoảng sợ.

Đúng là hắn rất muốn đi vào, nhưng thử mấy lần mới phát hiện không dễ dàng cho lắm. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Thích Vân Tô, nhìn thấy môi anh mới sực nhớ ra là còn một bước nữa. Động tác ra vào giữa hai đùi vẫn không dừng lại, hắn nắm lấy tay Thích Vân Tô, há miệng nhét hai ngón tay vào miệng liếm mút.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ