Chương 32

885 71 6
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tức giận của Hạ Dương.

Thích Vân Tô hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, nụ cười lịch sự tiêu chuẩn, đúng mực, giống hệt dáng vẻ nên có khi gặp lại một người bạn cũ chứ không phải là một người có thể kiểm soát toàn bộ tâm trạng của anh.

Thích Vân Tô lặp lại một lần nữa: "Lâu rồi không gặp."

Dường như anh còn cố ý khiêu khích cơn giận của Hạ Dương, đùa giỡn bổ sung: "Tính khí thay đổi rồi à?"

"Cười cái rắm ấy." Hạ Dương chắn trước cửa xe, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá Thích Vân Tô một lượt, âm dương quái khí nói: "Trời hơn ba mươi độ mà đóng bộ âu phục, anh không sợ nổi rôm à?"

"Công việc cần." Thích Vân Tô lùi ra sau một bước, nếu như có thứ gì dùng để che chắn được, anh rất muốn che đi ánh mắt của Hạ Dương.

Sự cố xe cộ bên kia đã được giải quyết ổn thỏa, đội cứu hộ rút dần đi, Hạ Dương nhìn thấy Vương Thời đang chạy về phía mình.

Hạ Dương "hừ" một tiếng, nghe rất khinh thường, lần mò trong người một lượt mới phát hiện ra mình không cầm theo điện thoại, không vui hỏi: "Ông chủ Thích, có danh thiếp không?"

"Không mang theo bên người." Thích Vân Tô đáp.

"Vậy..." Hạ Dương nghiêng đầu suy tư, mắt vẫn chăm chú nhìn người đối diện, vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy trong miệng khô khốc, lúng túng nói tiếp: "Tôi không cầm theo điện thoại, anh lưu số của tôi đi."

"Tôi cũng không cầm theo điện thoại bên người." Thích Vân Tô nói.

"ĐM!" Hạ Dương bốc hỏa.

Đám người vây xem không biết từ khi nào đã chuyển sự chú ý sang bên này, tò mò quan sát. Hạ Dương biết rõ, rời vị trí trong lúc làm nhiệm vụ, quay về kiểu gì cũng bị phạt nên cũng không thể gây chuyện quá to, vì vậy trước khi Vương Thời chạy sang tới nơi, hắn đã đi ngược trở lại.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Vương Thời hỏi.

Hạ Dương vịn vai Vương Thời, đẩy người đi, âm thanh đáp trả rất to, mục đích là muốn để cho Thích Vân Tô nghe thấy, "Không có gì, nhận nhầm người thôi."

Xe cứu hộ khẩn cấp rời đi trước, Thích Vân Tô vẫn còn bị kẹt lại trong dòng xe cộ, lúc đi ngang qua, Vương Thời hỏi: "Người ta nợ tiền ông à?"

Thích Vân Tô đã cởi áo khoác ngoài, ống tay áo sơ mi gọn gàng xắn lên hai vòng, thần thái tự nhiên đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

Người không kiểm soát được cảm xúc của mình dường như chỉ có Hạ Dương, trong mắt hắn có lửa, nhìn chằm chằm người kia cho tới khi khuất bóng.

"Nợ nhiều tiền lắm à? Chưa từng thấy ông tức giận như vậy bao giờ?" Vương Thời lại hỏi.

Đúng là rất tức giận, Hạ Dương mắng "đệt mợ" liên tục mấy câu, sau đó nghe thấy tiếng nhắc nhở của đội trưởng qua bộ đàm. Hôm nay trở về kiểu gì cũng không thoát được hình phạt ôm bao tải nặng chạy thêm mấy kilomet, nhưng hắn thà chạy, làm mình mệt chết luôn còn đỡ hơn là phải chịu cảm giác nuốt không trôi cục tức như lúc này.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ