Chương 51

852 55 7
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Người nhà của Hạ Dương qua đời trong một vụ hỏa hoạn bất ngờ, năm đó hắn mới 6 tuổi, sống một năm trong cô nhi viện rồi được ba mẹ hiện tại nhận nuôi. Ba mẹ nuôi cũng có một đứa con trai độc nhất mất mạng trong vụ hỏa hoạn đó, xuất phát từ mong muốn an ủi lẫn nhau, chắp vá thành một gia đình.

Tính cách của Hạ Dương cũng không vì vài lần thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt mà bị ảnh hưởng, vài tính xấu nhỏ vẫn còn nguyên.

Hắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ làm ăn buôn bán, có một người chị gái lớn hơn ba tuổi, ký ức tuổi thơ sâu sắc nhất chính là rất hay kéo váy của chị đòi dẫn đi chơi.

Mà cuộc sống này kết thúc trong một vụ hỏa hoạn.

Nhà hàng xóm bốc cháy liên lụy sang nhà Hạ Dương. Hắn được chị gái ôm lấy, chạy trốn loanh quanh khắp nơi, ngoại trừ nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác hít thở khó khăn thì hầu như chẳng còn ấn tượng gì khác. Lần tiếp theo lấy lại ý thức Hạ Dương đã nằm ở bệnh viện, sau đó mặc kệ hắn khóc lóc mè nheo thế nào cũng không có ba mẹ và chị gái xuất hiện dỗ dành hắn nữa.

Rồi Hạ Dương được một người phụ nữ đưa vào cô nhi viện. Về sau khi tới đơn vị cứu hỏa làm việc, hắn tìm lại những hồ sơ lưu trữ về vụ hỏa hoạn kia mới biết thêm được không ít chuyện, ví dụ như hắn may mắn sống sót được là nhờ có ba mẹ và chị gái bao quanh lại ở chính giữa. Bọn họ đã dùng cơ thể của mình tạo nên một hàng rào chắn bảo vệ Hạ Dương.

Và tấm rào bảo vệ đó không hề biến mất, để lại cho hắn một khả năng kỳ diệu vô hạn.

Bảy tuổi hắn vào cô nhi viện làm đại ca, vóc dáng không cao nhưng ý tưởng xấu thì không thiếu, không ít lần trèo cây leo tường chạy ra ngoài khám phá thế giới. Năm tám tuổi làm quen với nhà mới tên mới. Cũng năm ấy, trong một lần đánh nhau với bạn cùng lớp, lúc chạy trốn Hạ Dương đã bất ngờ phát hiện ra năng lực quay lại thời gian của mình. Năm 12 tuổi, trong lòng Hạ Dương cất giấu một bí mật to lớn, cho rằng sự tồn tại của mình chính là để cứu vớt thế giới. Năm 19 tuổi, khả năng xuyên qua lại trở thành một hành vi gian lận khiến Hạ Dương căm ghét vô cùng, thường xuyên đánh nhau với "chính mình", tinh thần bài xích và phản kháng, chỉ muốn chết luôn đi để không bị ràng buộc trong những ký ức quá khứ tương lai lung ta lung tung.

Đến bây giờ, năng lực xuyên qua vẫn là một thứ khiến Hạ Dương vừa sợ hãi vừa vui mừng. Sợ hãi là vì không biết năng lực này từ đâu mà có, khi nào mất tác dụng, phải chứng kiến cái chết của người khác quá nhiều lần, điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là nắm giữ được một cơ hội quay ngược trở lại, bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.

Hạ Dương vẫn luôn hướng tới mục tiêu trở thành lính cứu hỏa, thời gian đầu không ít lần cãi nhau nghiêm trọng với bố mẹ nuôi, mắt đỏ hoe nói rằng mình phải đi, ba mẹ nào có nhẫn tâm ngăn cản hắn. Thực ra nếu được lựa chọn, với tính tình của Hạ Dương, nhất định sẽ chọn một công việc ung dung nhẹ nhàng kiếm tiền vừa đủ là được.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ