Chương 33

883 66 5
                                    

Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

(Edit: Andy/Cấm reup)

-

Nhà của Thích Vân Tô rất lớn.

Từ lúc bước vào Hạ Dương đã thầm chửi thề trong bụng, bị cảm xúc cáu kỉnh vô cớ bao trùm, có lẽ là do muốn trách Thích Vân Tô, khiến hắn tốn quá nhiều thời gian mới tìm thấy anh. Bây giờ vào trong nhà, nghe tiếng TV đang mở, Hạ Dương bước lên bậc thang, gặp phải một bức tường kiểu dáng hiện đại làm mất phương hướng, lòng vòng một lúc mới tìm thấy phòng khách.

"Người đâu rồi? Người yêu của anh đâu?" Hạ Dương chẳng hề có dáng vẻ của một vị khách không mời mà tới chút nào.

Hắn trực tiếp ngồi xuống sô pha, nhìn bộ anime đang chiếu trên TV, thuận miệng nói: "Cậu ta là trùm cuối."

Thích Vân Tô mặc kệ Hạ Dương vào nhà, ngoại trừ sợ hãi ra thì tâm trạng của anh cũng không ổn lắm, từ trước đến giờ anh chẳng có cách nào đối phó được với Hạ Dương.

Dù không biết phải làm sao nhưng cũng không được để đối phương nhìn thấu, anh siết chặt nắm tay, đi lướt qua Hạ Dương xuống thẳng phòng bếp.

Ông lớn Hạ Dương ngồi thoải mái trên ghế sô pha mềm mại, ánh mắt nhìn theo đôi chân lộ ra dưới vạt áo choàng tắm.

Mắt cá chân nho nhỏ, cổ chân mảnh khảnh, gót chân ửng hồng, bắp chân thon thả vừa trắng vừa mịn, hoàn toàn không giống đám đồng đội thô ráp sần sùi của hắn.

Hạ Dương nhìn vài giây mới thu lại những suy nghĩ biến thái trong đầu, nói: "Điều hòa nhà anh mở thấp thế? Mặc ít vậy không sợ bị cảm lạnh à?"

Thích Vân Tô ném cái cốc đựng nến vào sọt rác, quay sang nhìn một chút, không hiểu nổi tại sao Hạ Dương lại nói vậy, đáp lại: "Điều khiển điều hòa để dưới bàn trà."

Ai rảnh mà đi quan tâm cái điều hòa lúc này! Hạ Dương nhảy khỏi ghế sô pha, đi theo Thích Vân Tô xuống phòng bếp, nhìn thấy anh đang mở tủ lạnh ra, hắn nghiêng đầu vào nhòm, tiếp tục âm dương quái khí nói: "Cuộc sống gia đình coi bộ không tệ nhỉ? Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Tôi muốn một cốc nước chanh, cảm ơn."

Trên cửa tủ lạnh có nước chanh đã pha sẵn, mỗi ngày người giúp việc qua đây nấu cơm đều chuẩn bị, Thích Vân Tô không thích uống cho lắm.

Không thích, nhưng mỗi lần người giúp việc hỏi anh muốn ăn gì, bữa sáng muốn uống gì, anh đều ma xui quỷ khiến trả lời là nước chanh, về sau người giúp việc cho rằng anh thích nước chanh nên mỗi ngày đều pha một bình.

Thích Vân Tô rót một cốc nước chanh cho người thực sự thích uống nước chanh đang đứng bên cạnh, trong lòng chột dạ nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Hạ Dương nhận lấy cốc nước, không trả lời được câu hỏi của Thích Vân Tô, vì vậy hắn đánh trống lảng bằng một giọng điệu khó chịu: "Nước pha sẵn à? Tôi muốn uống nước mới vắt cơ."

"Lúc nói chuyện cậu có thể đừng hung dữ như vậy được không?" Thích Vân Tô né tránh Hạ Dương, đi ra khỏi phòng bếp.

[Đam mỹ] Sống Lại Rồi? Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ