Nay triển cái plot nhỏ này nhá. Do không ra đường nên cảm hứng nó trôi đi hết rồi nên tự triển mấy plot thôi. Nhưng sẽ không giống 100 phần trăm cái plot đâu nha. Mà nó khác 100 phần trăm luôn ấy
--------------------------------------
Shortfic
Couple: Todoroki Shoto x Midoriya Izuku x Bakugo Katsuki
Anime: My hero Academia/Boku no Hero Academia
POV:
A:Top
B:Bottom
A quên mất B dù B vẫn còn đang tồn tại
B vì làm sai điều gì đó mà bị chúa trời trừng phạt bằng cách cho những người yêu thương quên mất B. Nhưng tình yêu mà? A có thể nhớ ra hay không thì cũng phải xem lại tình yêu có mãnh liệt hay không đã.
Warning: OOC nhớ các cô cậu ới :3#TodoDekuBaku #Todoroki #Bakugo #Midoriya
_________________________________________________________
"Deku-kun, cẩn thận, hắn ta đang đến chỗ cậu kìa"Uraraka kêu to để cho em có thể nghe được, hiện tại em đang chiến đấu với một tên tội phạm có năng lực là đánh cắp đi kí ức của người khác nên hắn đã hành hạ và giết rất nhiều người sau đó và xóa đi kí ức của họ về hắn. Nhờ phản xạ nhanh mà em có thể né tránh nhanh chóng nhưng mà hình như hắn cũng đã tính trước mà đưa tay ra chạm vào mặt em và nhanh chóng đọc một dãy từ khó hiểu lên. Em thấy nguy hiểm nên liền ném phăng hắn ra gần đó để cho bạn em có thể bắt hắn lại.
"Iida-kun, tớ đã khống chế hắn rồi, chúng ta nên nhanh lên trước khi hắn làm gì đó không hay"
"Oh, này Uraraka cậu có thấy thiếu ai không?"
"Hửm? ai cơ? Chúng ta đi có hai người thôi mà Iida-kun"
"Ừm, chắc tớ nhớ nhầm"
Hai người họ lên đường và áp giải tên tội phạm mà không để ý đến Midoriya đang còn hoang mang trên đường, em chỉ bị sướt nhẹ nên không sao nhưng mà em cảm thấy có gì đó lạ lắm đang xảy đến với mình.
"Iida-kun, Uraraka-san chờ tớ với"-Em gọi tên hai người
Nhưng hình như họ không nghe thấy lời em nói thì phải? Nhưng tại sao? Em đứng suy nghĩ một lát rồi liều đến chỗ họ, chắc là do em nói nhỏ quá nên họ không nghe thôi. Đến lúc em lại gần và chạm vào Iida
Iida cẩm thấy vai mình có ai đó chạm vào nhưng khi quay qua sau lưng lại chẳng nhìn thấy ai cả, cậu bổng cảm thấy khó hiểu rồi cũng bỏ đi cùng Uraraka đang đứng chờ mình cách cả một quãng đường.
"Có chuyện gì sau Iida-kun?"
"Không có gì đâu, chắc chỉ là gió thôi"
Em thất thần, đứng như trời trồng, họ không thấy em, hai người bạn quan trọng ngay trước mắt em lại không thể thấy em, em có thể chạm nhưng họ lại không thấy em hay khi em nói họ cũng không thể nghe, chuyện này là sao? Chẳng lẻ em lại bị tên tội phạm đó dùng năng lực lên mình? Chắc chắn là như thế rồi, bởi vì trước khi em quăng hắn ra hắn đã chạm vào em và đọc một ngôn ngữ khó hiểu mà.
Em không hề hoảng sợ mà lại từ từ bình tĩnh mà phân tích rồi đưa ra kết luận là
"Thế là không ai nhớ mình thật à?"
Em bắt đầu đi theo sau lưng hai người bạn của mình mà không nói gì nữa, em vừa đi vừa phân tích tình hình cho đến khi về đến trường, em vẫn thay đồ như thường, vẫn đi về phía kí túc xá nhưng mà lạ thay là trên đường không ai để ý đến cả
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của Tôi
FanfictionTớ viết để nhầm giải tỏa cái vả allmain này nhé!!!! ALLMAIN Nhận req allmain Fic viết để luyện tay nghề Đăng trên Face trước một thời gian rồi mới đến trên Wattpad Tớ không nhận add nên tớ luôn để bài viết ở chế độ công khai các cậu thích có thể và...