Baji Keisuke x Hanagaki Takemichi

193 13 6
                                    

Shortfic
Couple: Baji Keisuke x Hanagaki Takemichi
Pov: (nhân thú nha) Baji Keisuke là một con báo đen, là loài có thể tranh bật vương giả, nhưng vì từ khi sinh ra đã bị các gia tộc đố kị nên vì bảo vệ con mình mà đã đem con bỏ trong hẻm nhỏ, cùng lúc Hanagaki Takemichi, một con người bình thường vừa giao đồ xong chuẩn bị đi về thì thấy hắn.
Warning: ta nói nếu đã nhân thú thì phải có "một chúttttt" là OOC nhé :3
Anime: Tokyo Revengers

(Bởi ta nói hàng này fic nó ít quá hiuhiu :<)
____________________________

"Thật may vì mình không thuê nhà ở trong này, thật khó đi mà"

Em vừa đi vừa thầm cảm thấy may mắn rằng em lựa chọn được chỗ thuê nhà thích hợp và đường dễ đi. Em là Hanagaki Takemichi, em đang học đại học năm nhất. Ai cũng bảo học đại học năm nhất nhàn lắm nhưng mà do em chưa trải sự đời nên mới tin lời người khác, bây giờ em phải bù đầu đi làm để đómg tiền đại học và thuê nhà hằng tháng.

"Đơn hàng cuối đã xong, bây giờ thì về thôi... Uwah!! *rầm* đ-đau... Cái gì thế?"

Đang đi trên đường một cách thảnh thơi thì đột nhiên liền vấp phải một thứ gì đó mà té xuống, em quay qua nhìn thì có một vậy gì đó đen đen đang run rẩy

"Mèo con? Nhóc không sao chứ?"

Em chẳng còn quan tâm gì nữa mà đem cái cục tròn tròn đen đen kia chạy đến tiệm thú y, vì đây là mức ranh dành cho con người nên chắc chắn sẽ không có nhân thú cao quý này ở đây, vì thế nơi đây vẫn có những động vật bình thường làm bạn với con người.

"Cố lên, anh sẽ đưa nhóc đến trạm y tế thú y ngay"

Em vừa ôm vừa nói gấp gáp vì nhiệt độ từ "con mèo" ấy phát ra thật nóng, nó làm em cảm thấy lo sợ vì khi mẹ em mất, nhiệt độ trên cơ thể mẹ em cũng rất nóng, do nhà không khá giả nên bệnh của mẹ không đủ phí để chữa nên mẹ em mới mất.

Em chạy, chạy thật nhanh mà không để ý đến "con mèo" đã hé mắt ra mà nhìn em, nhìn em gấp rút chạy đi tìm người giúp hắn, hắn liền cảm thấy ấm áp, đưa bàn tay của mèo ra mà nắm lấy áo em một cách thật chật như sợ rằng em sẽ bỏ rơi hắn. Vừa sinh ra liền bị bỏ rơi, hăn không hiểu vì sao nhưng hắn tìm thấy cảm xúc ấm áp ấy từ em và nó làm hắn yên tâm.

"Làm ơn, hãy cứu nhóc này... Hộc.. Hộc.. "

Em tới nơi rồi, nó làm cho em tốn sức khá nhiều nên vừa đến em liền thở dốc nhưng vẫn không quên nhờ vị bác sĩ ấy giúp "con mèo" đang nằm thoi thóp trên tay em. Hiện cũng đang là tháng 10 rồi, trời cũng se se lạnh vì nữa cơn mưa đầu mùa.

"Hãy để cho tôi, cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi"

Vị bác sĩ ấy có ý lấy "con mèo" ấy tách ra khỏi người cậu. Hắn cảm thấy có ai đó muốn tách hắn ra khỏi em liền tức giận mà quơ quào một cái, cánh tay nhỏ kia vẫn an phận nắm chặt áo em không buông

"Chỉ một chút thôi, anh vẫn ở đây với nhóc"

Hắn nghe thế liền thả nhẹ tay ra nhưng vẫn nắm lấy áo em báo hiệu rằng hắn không muốn xa em

"Vậy cậu có thể vào cùng"

"Làm phiền bác sĩ rồi"

Em cùng vị bác sĩ ấy đi vào nhằm chửa cho "con mèo" này, em cảm thấy thật phiền nhưng cũng thật đáng yêu. Em muốn nuôi động vật lắm chứ, nhưng mà em sợ nó quậy quá không khống chế được, nên là em không nuôi.

Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ